Một nền văn hóa đặc sắc

Theo các nhà nghiên cứu, đồng bào dân tộc Chăm có nguồn gốc ở Nam Trung Bộ nước ta, do những biến động của lịch sử nên di cư khắp nơi. Từ đặc điểm cư trú, tôn giáo, sắc thái văn hóa vùng, miền mà người Chăm được chia thành 3 nhóm: Chăm Hroi, Chăm Ninh Thuận-Bình Thuận và Chăm Nam Bộ. Đồng bào Chăm theo đạo Hồi với hai dòng chính là Hồi giáo Bà-Ni (Nam Trung Bộ) và Hồi giáo Islam (Nam Bộ).

Ông Nguyễn Ngọc Phu, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTTDL) cho biết: Dân tộc Chăm có khoảng 170.600 người, sinh sống tại 35 huyện, thị xã của 10 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó tập trung nhiều ở các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang.

Trong di sản văn hóa Việt Nam, dấu ấn văn hóa Chăm thể hiện rõ nét trong kiến trúc, điêu khắc (các đền tháp, phù điêu, tượng thờ) và ở các lĩnh vực khác như: Phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, tiếng nói, chữ viết, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, vải thêu, hoa văn, gốm… Thạc sĩ Phạm Văn Thành, Trường Đại học An Giang khẳng định: "Trong quá trình phát triển của mình, người Chăm đã đạt đến trình độ tổ chức cao về mặt xã hội và cũng chính là chủ nhân của một nền văn hóa rực rỡ, độc đáo trên dải đất miền Trung của Tổ quốc. Nền văn hóa đó không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về loại hình thể hiện”.

Đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp quốc gia năm 2016. 
Trẻ em dân tộc Chăm.  

Thạc sĩ Phạm Thị Huệ, Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho rằng: Cũng như những dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cho dù trải qua bao đổi thay, biến cố, đồng bào Chăm vẫn giữ được giá trị văn hóa cha ông để lại. Văn hóa Chăm là một nền văn hóa đặc sắc, rất nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Nền văn hóa này tồn tại có hệ thống, khá toàn vẹn những tầng văn hóa nổi và còn chìm trong lòng đất, tạo nên nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc của đất nước Việt Nam.

Tại huyện An Phú, nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất của tỉnh An Giang và cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa Chăm đã có bản sắc, vị trí riêng, độc đáo. Ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: "Qua quá trình định cư lâu dài tại An Giang, cộng đồng người Chăm góp phần không nhỏ cho bức tranh tươi đẹp của vùng đất này. Đồng bào Chăm còn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nhận định: Do được tiếp nạp thêm nhân tố mới thúc đẩy quá trình hội nhập, đồng bào Chăm ngày nay không ngừng tự vươn lên, hòa nhập vào xã hội văn minh, tích cực tham gia vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Văn hóa Chăm trước nguy cơ mai một

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, cho biết: Dù được coi là một dân tộc bảo lưu được nhiều giá trị văn hóa truyền thống, nhưng văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một. “Nếu như trước đây, các đội thương thuyền của người Chăm nổi tiếng giỏi giang ở vùng biển Đông Nam Á thì ngày nay, hầu như người Chăm không sống với biển nữa. Thậm chí làng Bỉnh Nghĩa (Ninh Thuận) sống gần biển nhưng không ai làm nghề biển. Những tấm thổ cẩm với họa tiết vô cùng tinh tế, dệt tay cũng được thay bằng vải dệt công  nghiệp”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền dẫn chứng.

Ông Nguyễn Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: "Tại Bình Thuận, nhiều di sản văn hóa Chăm đến nay vẫn không thể phục dựng được do nhiều nguyên nhân, trong đó kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo là quan trọng nhất. Đó là chưa kể một số di tích bị mất đi một phần nguồn gốc nguyên thủy hoặc bị pha tạp bởi thiếu hiểu biết trong trùng tu. Thực trạng xuống cấp nặng nề của hệ thống di tích Chăm là trở ngại lớn nhất trong việc thống kê, khảo sát, nghiên cứu. Từ đó dẫn đến khó khăn cho các khâu khác như trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng của người dân”.

Ông Đoàn Bình Lâm bày tỏ: Người Chăm huyện An Phú rất nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm nhưng hiện nay hầu như nghề này không tồn tại, chỉ còn lại một vài khung cửi dùng để phục vụ du lịch tại làng Chăm Đa Phước; người Chăm rất giỏi nghề chài lưới nhưng nay chỉ còn lại số ít. Hiện nay, phần lớn bà con dân tộc Chăm đều đi làm ăn xa, bộ phận ở lại thì sinh sống bằng nghề buôn bán, chăn nuôi, trồng lúa.

Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm

 Theo ông Nguyễn Ngọc Phu, sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm đã có bước phát triển rõ rệt, ở mức khá so với các dân tộc thiểu số khác. Việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Chăm cũng được nâng lên. Để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc Chăm và góp phần vào việc phát triển đất nước một cách bền vững thì vấn đề phát triển văn hóa, con người là hết sức quan trọng.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, trước hết phải nâng cao nhận thức của cộng đồng dân tộc Chăm, phải để người dân tự hào với chính di sản của họ, từ chỗ tự hào họ sẽ biết cách giữ gìn. Phải chỉ cho họ vì họ đôi khi không biết là mình đang giữ giá trị di sản quý báu trong tay. Đây là trách nhiệm của các nhà quản lý và nhà nghiên cứu... Thạc sĩ Nguyễn Quốc Liêm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đề xuất: Bên cạnh việc nâng cao chất lượng của các thiết chế văn hóa, các cấp chính quyền cần phát huy hết vai trò của các thiết chế văn hóa-tôn giáo truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm trong việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở và định hướng cho người dân không ngừng phấn đấu vì sự phát triển cao đẹp của cả cộng đồng.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu để phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm. Các sở, ngành, địa phương cũng phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm. Bộ VHTTDL sẽ kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy chữ viết của đồng bào dân tộc Chăm. "Văn hóa, hãy để cho người dân tự sáng tạo, tự thưởng thức thì mới bền vững", ông Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh.

Bài và ảnh: HỒNG HIẾU