QĐND Online - Khi con tàu Hải quân HQ936, kéo 3 hồi còi rời cảng, bắt đầu hành trình vượt gần 500 hải lý từ cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đi Trường Sa, thì những ca sĩ, nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Hoa Ban Trắng (tỉnh Điện Biên) cảm thấy hồi hộp, vui mừng xen lẫn âu lo. Bởi đây là lần đầu các nghệ sỹ, diễn viên của đoàn được ra biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và cũng là lần đầu những người con của núi rừng Tây Bắc được đi biển trong hành trình dài ngày, được thỏa sức đắm say trong sóng và gió biển dạt dào.

Vui, nhưng ai cũng lo tàu gặp sóng to, gió lớn trên biển sẽ bị say sóng-lại nghe đâu say sóng là mệt, là khổ hơn bất cứ thứ “say” nào khác. Nhưng có lẽ do tình yêu, lòng khát khao được ra biển đảo, được hát múa, động viên những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi, nên những ca sỹ, diễn viên trẻ như Quàng Thị Quỳnh Anh, Phan Thị Thoa, Lường Khánh Hòa, nhất là đoàn trưởng Điêu Thị Thực, đoàn phó Nguyễn Thị Hằng cứ bám trụ trên boong tàu để ngắm vẻ đẹp của biển cả mênh mông, để đùa vui mỗi khi con sóng lớn vỗ ào ạt mạn tàu, tung bọt trắng mang mùi biển mặn mòi lên áo, lên tóc.

Đoàn nghệ thuật Hoa Ban biểu diễn phục vụ quân và dân xã đảo Song Tử Tây

Đêm đầu, các anh, các chị văn công miền sơn cước hát ngay trên boong con tàu HQ936 phục vụ cho gần 100 thân nhân ra thăm con em đang làm nhiệm vụ trên các xã đảo phía Bắc huyện Trường Sa. Với cả người diễn lẫn người xem thì đây là đêm văn nghệ vô cùng đặc biệt: Một sân khấu di động trên mặt biển mênh mông, có sóng gió ầm ào. Hát trên tàu lênh đênh giữa trùng khơi, khiến lời hát như hòa cùng tiếng sóng và điệu múa như mềm mại uyển chuyển hơn. Khi nghe các ca sỹ Nguyễn Thị Hằng, Lương Thị Mai hát nhạc phẩm “Rượu cay để nhớ”; xem tốp diễn viên trẻ Phan Thị Thoa, Quàng Thị Quỳnh Anh, Lù Thị Lan và Lò Thị Loan, duyên dáng đắm mình trong điệu múa “Sắc thắm đào xuân”; ai đó thốt lên “Hình như phía mặt biển, cá cũng mải nghe, mải xem mà quên cả săn mồi!”.

Đêm biểu diễn của đoàn Hoa Ban Trắng trên boong tàu HQ936 lại trở thành đêm giao lưu văn nghệ với các tiết mục biểu diễn của các chị Trần Thị Hiền, Bùi Thị Phương, Mai Thị Tình ra đảo thăm chồng; và là lời hát của mẹ Trần Thị Tịnh ra đảo thăm con; còn có cả sự thể hiện hết mình của những thủy thủ, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146 …Những lời hát, điệu múa, tiếng thơ đều dành tất cả tình cảm cho những người thân yêu đang chắc tay súng bảo vệ biển đảo yêu thương của Tổ quốc.

Đoàn trưởng Điêu Thị Thực tâm sự: “Khi nhận kế hoạch biểu diễn phục vụ quân và dân trên huyện Trường Sa, cả đoàn vui mừng lắm. Anh chị em khẩn trương bắt tay vào luyện tập những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, văn hóa Điện Biên; những tiết mục ca ngợi về biển đảo và người lính Hải quân. Chặng đường hành quân từ Điện Biên xuống Hà Nội và từ Hà Nội vào Sài Gòn thực sự vất vả, nhất là khi đoàn phải mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề bảo đảm âm thanh, ánh sáng và nhạc cụ. Nhưng anh chị em ca sỹ, diễn viên, nhạc công đều rất cố gắng, động viên nhau hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của chuyến công tác dài ngày trên biển đảo đầu tiên này. Trước khi lên đường ra đảo, vợ chồng ca sỹ Nguyễn Thị Hằng và nhạc công Nguyễn Huy Thông phải gửi hai con nhỏ về quê nội ở Thái Bình để yên tâm hát và cống hiến hết mình cho các chiến sĩ đảo Trường Sa.

Đêm hát trên xã đảo Song Tử Tây, văn công hát hết mình, bộ đội và nhân dân trên đảo thì háo hức lắm. Không chỉ xem văn công Tây Bắc hát, múa mà còn có những tiết mục văn nghệ giao lưu của quân và dân trên đảo. Ca sỹ Nguyễn Thị Hằng xúc động: “Ra đảo, hát phục vụ bộ đội và nhân dân, được đón nhận tình cảm yêu thương của quân dân trên đảo chúng em thực sự xúc động. Chưa bao giờ chúng em được hát, được múa với tình cảm đặc biệt này. Và anh chị em trong đoàn đã biểu diễn bằng cả lời của trái tim, phần nào thể hiện tình cảm của đất liền với quân và dân nơi đảo xa”.    

Những buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ trên các đảo thuộc phía Bắc huyện Trường Sa, cả người diễn và người xem cứ muốn kéo dài chương trình mãi. Hôm nào cũng vậy, đêm giao lưu luôn khép lại trong sự tiếc nuối, trong tình cảm hết sức đặc biệt của tình đất, tình người và tình biển nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Kiều Bình Định