QĐND - Cứ vẫn phải tốn giấy mực về đội bóng trẻ Hoàng Anh-Gia Lai “U.19”. Họ thắng thì lắm điều, lắm lời bàn bạc xuôi ngược. Họ thua thì vừa có săm soi cắt nghĩa đến nơi đến chốn lại vừa có vỗ về, an ủi. Lại có cả những nhìn xa, lo xa rằng liệu đội bóng này sẽ bết bát, lụn bại trong đấu trường khắc nghiệt V-League của các đội bóng đàn anh?
Có quá nhiều cơ sở để nhận thấy khả năng ấy là có thể xảy ra. Thứ nhất là non trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa đủ độ lì, độ quái. Thứ hai là thể lực, thể hình. Nhìn “dàn sao” mỏng mình, thấp nhỏ như những nghệ sĩ biểu diễn hơn là đấu sĩ sân cỏ ai chả lo. Thực tế, họ đã tỏ ra thiếu sức va đập, tì đè, thường thua trong các pha đấu tay đôi và không chiến. Thứ ba là hàng phòng ngự yếu trong bọc lót, chơi bóng bổng. Thứ tư là lực lượng mỏng, không chỉ ở hàng phòng ngự mà là trên tất cả các tuyến. Người thay không tương đương, không có đường nét khác biệt. Ngoại binh đã yếu về chuyên môn, thể lực, lại không ăn nhập với lối chơi vốn được đào tạo, xây dựng từ một lò luyện nhiều năm. Thứ năm là lối chơi trước sau không có nhiều thay đổi, dễ bị bắt bài… Còn có thể kể ra nhiều nhiều điểm yếu nữa, ví như HLV G.Grát-săng chưa có kinh nghiệm ở V-League cũng như ở sân chơi chuyên nghiệp…
Một đội bóng chỉ có thể vượt qua khó khăn, thất bại khi có bản lĩnh và chất lượng đội hình. Nhưng nói đến bản lĩnh ở một đội bóng trẻ, những cầu thủ trẻ có phải là điều xa vời không? Nói chung là chưa thể có và đào luyện bản lĩnh chính là mục đích hướng tới khi bầu Đức mạnh dạn tung các học viên mới ra trường vào sân chơi lớn. Với mục đích ấy, yêu cầu về thành tích đương nhiên không được đề cao. Số đông giới quan sát và khán giả hiểu điều ấy, ủng hộ điều ấy, sẵn sàng “vỗ tay vào”, sẵn sàng bỏ qua những sơ sót, lỗi lầm. Với họ, “U.19”, đội bóng Hoàng Anh-Gia Lai bây giờ, là “Út cưng” của V-League, của người hâm mộ.
Có thể sẽ có nhiều những ì xèo chê bai, có thể sẽ có nhiều tiếng la ó từ người của đối phương lẫn người nhà, có thể sẽ có liên tiếp những trận thua trước các đội bóng già giơ, chất lượng cao. Nhưng cũng có nhiều cơ sở để hy vọng đội bóng trẻ sẽ không lụn bại, mất lửa đường dài.
Tiếc là sự chuẩn bị nhân sự cho đội bóng trước mùa giải chưa thể như ý. Điều này chắc chắn sẽ được điều chỉnh, bổ sung. Còn về tâm lý? Chưa thấy có biểu hiện gì đáng kể về sự sa sút, hoang mang. Sự lúng túng, thiếu tự tin đã xuất hiện trong khoảng thời gian đầu trận đấu với Đồng Tâm Long An. Song càng đá, sự tự tin đã dần trở lại. Trước lối quây ráp, áp sát và phòng ngự số đông, các cầu thủ Hoàng Anh-Gia Lai vẫn kiên trì cầm bóng, đạp nhả phối hợp, lừa lách và sút cầu môn. Sự kiên trì, không nóng vội đó trải qua thử thách sẽ tạo nên độ lì cần thiết, trở thành nền tảng tâm lý để giữ vững bản sắc lối chơi; từ đó sẽ nảy sinh những tình huống đột phá và tạo đột biến.
Những điểm yếu của đội bóng trẻ cả trong trận thắng Sana Khánh Hòa và thua Đồng Tâm Long An đều đã bộc lộ rõ ràng và đều không dễ khắc phục trong thời gian ngắn. Những bàn thua, trận thua chắc sẽ còn đến khi mọi đối thủ đều đã xác định được tâm thế và cách chơi trước “đàn em” đáng yêu và đáng ngại. Điều quan trọng là tinh thần không đầu hàng, dám đối mặt với thất bại và tư duy, cách làm để đi lên từ khó khăn, thất bại. Hoàng Anh-Gia Lai có điều đó, người hâm mộ luôn sẵn lòng tin và chờ đợi vào điều đó.
Đội bóng không nóng vội chạy theo thành tích, người hâm mộ cũng không nóng vội đòi “Út cưng” phải thắng. Cơn khát của họ bây giờ không phải là thành tích mà là bóng đá đẹp, tử tế, là được chứng kiến sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ mà họ đã nặng lòng yêu mến.
Nỗi mừng, nỗi lo “vỡ sân” vẫn cứ còn đấy, dài dài.
NGUYỄN MẠNH