Thi đấu tại SEA Games. Ảnh: Internet

SEA Games đã qua một lễ khai mạc hoành tráng và xúc động, cũng đã qua những ngày thi đấu đầu tiên. Tất nhiên, đã có những giọt nước mắt mừng vui vì chiến thắng, và không tránh khỏi có cả những giọt nước mắt tức tưởi hoặc buồn bã vì thất bại.

Lúc này, chợt nhớ đến một câu thơ trong bài thơ có tựa đề “Nếu” của nhà thơ người Anh Rudyard Kipling: “Giáp mặt chiến thắng và thảm bại-Coi cả hai chẳng khác gì nhau”! Đây là một bài thơ R.Kipling viết cho người con (giả tưởng), chủ yếu để dạy con làm người, không phải viết những câu đó cho các vận động viên, các huấn luyện viên hay chỉ đạo viên đang tranh tài ở SEA Games, nhưng dường như nó cũng cần thiết cho những ai quan tâm đến cung cách ứng xử trước, trong và sau những cuộc tranh tài nảy lửa!

Theo tường thuật của một đồng nghiệp từ Vientiane thì sau trận đấu với một đội thể thao của Việt Nam với kết quả không được như ý, một thành viên trong ban huấn luyện của nước nọ đã nổi đóa lên trước câu hỏi hết sức bình thường của phóng viên, lại còn tự ý xét thẻ hành nghề của anh phóng viên nọ rồi cảnh cáo rằng “lần sau đừng bao giờ nói chuyện với tao!”. Đấy là một thái độ cay cú, không chuyên nghiệp và hơn hết, không tương hợp với những tiêu chí của một cuộc tranh tài, dẫu nảy lửa, nhưng phải giúp tăng cường sự gắn kết, hòa hợp giữa các vận động viên, cao hơn là giữa các nền thể thao trong khu vực.

Thi đấu thể thao ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng có một điều hiển nhiên mà ai cũng buộc phải thừa nhận rằng không bao giờ có một vận động viên hay một đội thể thao sẽ thắng mãi! Nói cho đúng hơn, những cuộc tranh tài thể thao quốc tế hoàn toàn không giống như một vài hội diễn sân khấu hay điện ảnh ở nước ta, khi ai tham gia cũng có huy chương!

Trong những cuộc tranh tài đó, số người thất bại bao giờ cũng nhiều hơn số người chiến thắng và niềm vui đứng trên bục nhận huy chương, nghe quốc ca bao giờ cũng hiếm hoi, chỉ dành cho những người xuất sắc nhất. Phải nhận thấy điều đó để có những cách ứng xử cho thích hợp, đặc biệt là mỗi khi gặp phải kết quả thi đấu không như ý hay thất bại.

Dĩ nhiên, cũng lại có một thực tế khác là mỗi khi thi đấu thể thao, không thể có thái độ “vô vi” như trong câu thơ của R.Kipling, coi chiến thắng hay thất bại đều như nhau! Nếu thắng, đó là bệ đỡ để tiếp tục giành những thắng lợi mới. Còn nếu bại, phải biết rút ra những kinh nghiệm, sơ sót rồi vịn vào lòng tin của người hâm mộ, của chính mình để đứng dậy, đi tiếp. Đôi khi, cách bạn ứng xử như thế nào khi đón nhận thất bại lại chỉ ra cái tầm của bạn cao như thế nào chứ không phải đơn thuần chỉ là những vinh quang mà bạn giành được.

Để kết thúc bài thơ của mình, R.Kipling đã nói ngắn gọn rằng: Nếu con ứng xử như thế  (thái độ đối với chiến thắng cũng như thất bại, cùng vô số những điều khác nữa), thì con sẽ là Con Người!

YÊN BA