QĐND - Chỉ vượt qua U.19 Thái Lan với tỷ số tối thiểu, nhưng U.19 Việt Nam đã hoàn thành tâm nguyện của những người yêu bóng đá. Vì chiến thắng trước đối thủ được coi là truyền kiếp của bóng đá Việt Nam luôn là chiến quả không dễ thực hiện.

Người Thái đã cảm nhận “chiếu dưới”

Chúng ta cần phải nhắc lại chiến thắng của U.19 Việt Nam trong trận đấu tối thứ tư (20-8). Trong trận đấu ấy, các cầu thủ Thái Lan đã khởi đầu tốt hơn. Họ vượt lên bằng thể hình, thể lực và tư tưởng chơi bóng rắn hết mức có thể.

Tuy nhiên, khi những phút ngộp thở ban đầu trôi qua, U.19 Việt Nam đã biết đứng lên và kiểm soát tình hình bằng trình độ của mình. Người Thái-luôn nhỉnh hơn về thể lực, tầm vóc và chuyên môn-nhưng lần này, họ đã thua chúng ta về trình độ.

Hình ảnh nhiều cầu thủ U.19 Việt Nam nằm quằn quại trên sân sau rất nhiều pha vào bóng ác ý của U.19 Thái Lan càng chứng minh thêm một sự thật: Đội bóng chùa Vàng đã biết cảm giác bất lực là như thế nào! Nếu trận đấu ấy ông trọng tài xử đúng luật, chưa chắc U.19 Thái Lan đã đủ đội hình để thi đấu tiếp.

U.19 Việt Nam (trái) sợ nhất lối chơi bạo lực. Ảnh: DT.com.

Thế nên, chiến thắng của U.19 Việt Nam-dù là tối thiểu vẫn đủ để tạo ra khoảng cách đối với người Thái. Xem các cầu thủ của thầy Giôm kiểm soát trận đấu một cách chủ động bằng những đường bóng ngắn, trung bình, dựa trên tinh thần tập thể, không ai không cảm thấy mãn nguyện. Chưa bao giờ, một đội bóng Việt Nam (các cấp độ) lại có thể điều khiển đối phương hoàn hảo đến thế.

Sự chủ động trong lối chơi, cách bố trí đội hình trong cả tấn công lẫn phòng thủ của U.19 Việt Nam đã được triển khai mạch lạc. Điều mà nhiều người cảm thấy lo ngại nhất là hàng thủ đã được khắc phục gần như triệt để. Sự vắng mặt của trung vệ Đông Triều đã được Ksor Úc thay thế quá tốt. Cầu thủ này-dù bất lợi thể hình-nhưng vẫn chứng tỏ được khả năng phán đoán và đọc tình huống. Ksor Úc đã cùng Tiến Dũng vô hiệu hóa gần như toàn bộ các pha lên bóng của U.19 Thái Lan. Đáng biểu dương nhất là họ chơi không giống đối thủ, quyết liệt nhưng không thô bạo, kiên cường nhưng không triệt hạ. Điều đó tạo ra sự an tâm lớn không chỉ với Ban huấn luyện U.19 Việt Nam.

Với màn trình diễn ấy, U.19 Việt Nam có thể sẽ khiến cán cân Thái Lan-Việt Nam “nghiêng ngả” trong những năm tới. Rằng, sự thống trị của xứ sở chùa Vàng đã trở thành quá khứ!

Hy vọng gì ở trận chung kết với U.22 Mi-an-ma

Hassanal Bolkiah là chiếc cúp mà ở đó, các đội bóng khu vực đều có thể tham dự không phân biệt lứa tuổi. Lần này, các đội bóng cũng chẳng ngại ngần đăng ký tham dự với đội hình đủ các lứa tuổi, chỉ Việt Nam và Thái Lan là sử dụng các cầu thủ 19 tuổi.

Cam-pu-chia có cả chân sút năm nay đã bước qua tuổi 27; Bru-nây có nhiều thành viên đội U.23; In-đô-nê-xi-a là đội U.21 tăng cường, Mi-an-ma là U.22. Tuy vậy, nếu để nói các đối thủ ấy hơn U.19 Việt Nam thì không. Tất cả chỉ là 5 ăn 5 thua.

Các chuyên gia nhận định, U.19 Việt Nam lần này, cụ thể là trận chung kết, “sợ” nhất là lứa tuổi hơn hẳn và lối chơi có phần bạo lực của U.22 Mi-an-ma. Họ chơi cứng, thiên về thể lực, tinh thần ăn thua đặt lên cao và sự quyết tâm thì có thừa.

U.19 Việt Nam hiện nay ý thức rõ ràng hơn về mục tiêu của mình. Họ may mắn không bị chi phối nhiều bởi thành tích. Vì trong thành phần của đội hiện nay, có đến 2/3 các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, mà ông chủ ở đây sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng bỏ qua áp lực thành tích mà hướng đến tương lai. Đấy là cái may của không chỉ các cầu thủ U.19 mà còn của cả một thế hệ bóng đá Việt Nam cùng lứa tuổi!

Xét trên yếu tố chuyên môn, U.19 Việt Nam chẳng có gì phải ngán ngại U.22 Mi-an-ma. Họ cứ việc chơi như đã từng chơi là có kết quả. Vấn đề là đối thủ sẽ dùng đòn gì để ngăn cản chúng ta mà thôi. Nếu họ chơi thô bạo như (hoặc hơn) U.19 Thái Lan thì chẳng biết trận đấu sẽ đi về đâu. Nhưng nếu U.22 Mi-an-ma có tinh thần mã thượng và chơi sòng phẳng về chuyên môn thì cuộc đọ sức chiều nay sẽ là cơ hội để U.19 Việt Nam thể hiện trình độ, tinh thần cống hiến nhất Đông Nam Á hiện nay!

VŨ HẢI NAM