Tươi rói những mùa hoa

Bất chợt nơi này gặp tuổi thơ tôi

Bông hoa phượng cuối mùa nán lại

Nắng đã tắt phía trời xa ngái

Trước cổng trường bịn rịn bước chân…

Bất chợt nơi này gặp những tháng năm

Trang sách mở lộng tràn gió thổi

Bạn bè ơi! Đâu mười tám tuổi

Để chúng mình hội tụ về đây?

Đâu rồi tà áo vết mực dây

Cái mím môi mười năm xa vẫn nhớ!

Đâu rồi những câu thơ vụng dại

Viết cho ai, không dám gửi cho ai…

Mơ ước nào cũng lớn từ đây

Khao khát cháy sau làn áo trận

Để chiều nay trở về đứng lặng

Tiếng ve sầu ngắt quãng giữa vòm cây

Nhặt lên bông hoa trên tay

Bất chợt nắng học trò rạo rực

Bông hoa nhỏ nói lời day dứt

Những năm tháng vô tình…

Những tháng năm phiêu dạt đời mình

Vẫn hoa đỏ, trời xanh, lá biếc

Vẫn mắt đen ánh nhìn hờn trách

Câu thơ nào cũng nợ nần em

Sân ga chiều hối hả chuyến tàu lên

Gió từ đâu tạt về bối rối

Qua ô cửa con tàu vẫn màu hoa tươi rói

Tiếng trống trường thổn thức không nguôi…

THẠCH SƠN