QĐND - Sau hơn nửa tháng tranh tài, SEA Games 27 khép lại với chiến thắng ấn tượng của đoàn Thái Lan; đoàn Mi-an-ma chủ nhà, bằng mọi cách cuối cùng cũng có được vị trí thứ hai và đoàn thể thao Việt Nam, với những nỗ lực lớn đã vượt chỉ tiêu HCV, giữ vững vị trí thứ ba trên bảng tổng xếp hạng.
Có thể nói, kết quả của SEA Games 27 đã phản ánh bức tranh khá chân thực của thể thao Đông Nam Á hiện nay, đó là Thái Lan mạnh nhất khu vực; nước nào đăng cai tổ chức (tất nhiên trừ Bru-nây, Đông Ti-mo, Lào, Cam-pu-chia), cơ bản sẽ đoạt hạng nhì; Việt Nam luôn ổn định ở vị trí thứ ba. Thể thao In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a gần đây có dấu hiệu chững lại. Cũng cần nói thêm, ở đại hội lần này, thể thao Thái Lan đã ôm trọn 4 HCV bóng đá và xem bạn thi đấu bóng đá trong nhà thì hàng chục năm nữa các nước trong khu vực khó lòng sánh kịp. Các môn điền kinh, bơi lội-những môn cơ bản của Ô-lim-pích, Thái Lan đều có lượng huy chương nhiều hơn các nước khác.
Ở SEA Games lần này, dù gặp không ít áp lực, trở ngại, nhưng thể thao Việt Nam vẫn khẳng định được bước tiến trong các môn thể thao Ô-lim-pích. Đó là lần đầu tiên sau 54 năm, kình ngư nữ Việt Nam lại mới vô địch Đông Nam Á. Hơn nữa, ngoài thành tích 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ trên làn đua xanh, Ánh Viên còn lập kỷ lục mới SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 46 giây 16 (kỷ lục cũ 4 phút 50 giây 88) và 200m ngửa; đó là hình ảnh Vũ Thị Hương như tên bắn lao về đích, lập cú đúp HCV ở nội dung 100m và 200m. Đáng ngợi khen là thành tích 200m của Vũ Thị Hương còn vượt thông số HCV tại Giải vô địch châu Á 2013 đến 7% giây. Lực sĩ Kim Tuấn (hạng 56 kg) phá được 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật (129kg) và tổng cử (285kg). Với thành tích này, cộng với sự ổn định thành tích Kim Tuấn đạt được trong năm 2013 (3 HCĐ đồng thế giới và 3 HCB châu Á), thể thao Việt Nam có quyền nuôi hy vọng ở Ô-lim-pích 2016. Đó là 3 HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Thành tích xuất sắc của anh giúp đội bắn súng đạt 7 chiếc HCV, vượt xa chỉ tiêu từ 2 đến 3 chiếc HCV đặt ra trước lúc lên đường…
Chưa hết, những VĐV còn rất trẻ như: Lâm Quang Nhật (bơi lội), Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)… đã mở ra hy vọng cho thể thao Việt Nam không những ở SEA Games sau mà còn trên đấu trường châu lục.
Với người hâm mộ, những chiếc HCV đã quý nhưng tinh thần vượt khó, thi đấu hết mình của các tuyển thủ mới là ấn tượng sâu đậm nhất. Hình ảnh Phạm Thị Bình, người không những chiến thắng bệnh tim bẩm sinh mà còn chiến thắng tất cả các đối thủ trên quãng đường dài 42,195km đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Điều đáng ngạc nhiên là chị vượt qua quãng đường ấy trên đôi chân trần. Rất nhiều người mừng đến chảy nước mắt khi Vũ Thị Hương về đích, bởi chỉ trước đây 3 tháng chị còn phải lên bàn mổ và trước đó, chấn thương rách cơ đùi đã làm phong độ chị giảm sút. Đó là những giây phút cố gắng chạy tưởng như đến kiệt sức của các cầu thủ bóng đá nữ trong trận chung kết với Thái Lan…
Bóng đá nam thất bát, một kết quả dù đã được tiên lượng nhưng không ngờ đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc lại bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Kết quả trên phản ánh bóng đá Việt Nam đang tụt dốc và kiện toàn lại bộ máy từ lãnh đạo VFF đến các CLB là việc làm cấp thiết hiện nay. Chưa hết, bóng đá Việt Nam còn cần có một chiến lược rành mạch, với sự giúp đỡ, hậu thuẫn của các chuyên gia đến từ các nước có nền bóng đá phát triển.
Ở SEA Games 27, một số bộ môn, một số VĐV được kì vọng nhưng chưa đạt được thành tích như mong muốn, hy vọng đó là những bài học thiết thực được mổ xẻ, rút kinh nghiệm nghiêm túc để hướng tới tương lai.
Ở SEA Games 27, vẳng bên tai chúng ta không ít những ngang trái về các môn thể thao không mấy phổ biến, thậm chí lạ mắt nhưng vẫn được đưa vào hệ thống thi đấu. Rồi cách điều hành thiếu khách quan, có lúc thiên lệch quá rõ ràng của trọng tài, và đâu đó còn có ý kiến xem xét lại nên hay không dự SEA Games…
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận một cách thấu đáo về SEA Games. Trước đây và hiện nay, Đông Nam Á vẫn là vùng trũng (cả về thành tích lẫn cung cách tổ chức) của thể thao thế giới nên khó tránh khỏi những uẩn khúc, những toan tính của một nước (nhất là chủ nhà) trong ngày hội. Tất nhiên, thể thao Việt Nam cùng với các nước phải đấu tranh nhằm tìm ra một giải pháp hợp lý, xóa bỏ “bệnh thành tích”, hạn chế tối đa việc đưa các môn lạ vào SEA Games. Chúng tôi hoàn toàn nhất chí với quan điểm của ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 27 là, xem xét lại việc đầu tư cho SEA Games và chỉ nên đầu tư trọng điểm vào các môn thể thao Ô-lim-pích. Các môn còn lại nên giao cho địa phương, ngành tổ chức tập luyện, quản lý.
SEA Games là một ngày hội của khu vực Đông Nam Á, ngoài thành tích thể thao, SEA Games còn là cầu nối của tình hữu nghị, là động lực để các nước phát triển du lịch, kinh tế… Vì thế, vẫn cần có SEA Games.
ĐỖ NAM THẮNG