QĐND - Mấy năm rồi không gặp lại cậu bạn học hồi phổ thông. Cái thời ấy gian khó, hai đứa từng cởi trần mỗi trưa rủ nhau leo qua ngọn đồi có tên "Mười Tám" hùng hục đào từng hố sắn để nhặt mót từng miếng sau mỗi vụ mùa. Ấy thế mà đã hơn chục năm có lẻ. Cái giọng cười kẻ cả của anh bạn dù đã đậm chất Sài thành nhưng vẫn không lẫn vào đâu được. Vừa gặp tôi, cậu ta vồn vã:
- Này, trông cậu vẫn như ngày nào nhỉ. Giờ là công chức Nhà nước rồi, lại đang công tác ở một cơ quan Trung ương hẳn hoi mà cậu vẫn cứ giữ mãi cái phẩm chất “miếng sắn củ khoai” ấy nhỉ. Người như cậu bây giờ là hiếm lắm đấy nhé!
Rồi anh bạn nhìn tôi như chế giễu, vừa tỏ vẻ cao giọng:
- Tớ nói thật, thời buổi này cái quần cái áo, cái xe, cái điện thoại nó sẽ làm nên "chất" con người cậu ạ.
Cứ như tớ đây này, mỗi lần đi gặp đối tác mà không ăn vận bộ com-lê thật xịn, đi ô tô hoành tráng, điện thoại bóng loáng, thậm chí là có thêm mấy em thư ký chân dài kè kè bên cạnh... thì khó làm ăn lắm. Tớ nói thật với cậu nhé, cậu phải sắm cái xe cho nó đàng hoàng, ăn mặc cho nó tinh tươm, là lượt vào. Thời buổi này là thời buổi "a-còng" mà cậu còn dùng cái điện thoại cũ rích thế kia à... Phải đổi, phải đổi ngay! Đây, cậu xem. "Ai phôn 6 pờ lớt", cứ phải dùng cái anh "táo cắn dở" này cho nó oai, nó mới thể hiện được đẳng cấp chứ. Thôi được, hôm nào để tớ bảo thằng em bên "Sanh" (Xin-ga-po) về, xách cho cậu một chiếc thật "oách"!
Nghe anh bạn huyên thuyên, tôi chỉ biết cười gượng. Rồi bỗng dưng, anh ta lại xuề xòa:
- Ơ này, cậu giận tớ đấy à? Chỗ anh em nối khố với nhau tớ nói thật đấy. Tớ cũng chỉ mong cậu sớm phát tài mà thành "ông nọ bà kia" sau này cho anh em được nhờ. Thôi được rồi, dịp này tớ công tác Hà Nội dài ngày, tớ sẽ "trên-ning" (training-tập huấn) cho cậu một khóa ngắn hạn về sự sành điệu, về "đẳng cấp". Chứ cứ như thế này thì e cậu không tiến kịp thời đại mất. Thời này là thời của "táo cắn dở" rồi, chứ đâu phải cái thời miếng sắn củ khoai đói khổ, nheo nhóc như chúng mình ngày xưa nữa.
Bỗng điện thoại đổ chuông, anh bạn bước vội ra ngoài, đon đả:
- A lô... Em Minh đây. Ôi dào, vụ ấy anh cứ bình tĩnh. Em đã lo đâu ra đấy cả rồi. Vâng, vâng... Số tiền ấy thì anh cứ chầm chậm cho em một vài tháng nữa nhé. Dạo này em đang "bí" anh ạ! Em vẫn đang xoay vòng, xe của anh ít hôm nữa em sẽ trả. Thế anh nhé... Em đang có cuộc trao đổi quan trọng với khách hàng!
Rồi anh bạn bước vào, chẳng ai khảo mà xưng:
- À... đừng hiểu nhầm. Tớ vẫn là Mịch, vẫn là Mịch của cậu hồi nào đây. Nhưng từ ngày đi làm ăn, tớ tự đổi tên là Minh nghe cho nó sang trọng. Chứ ngày xưa các cụ đặt tên là Mịch nghe quê mùa, ngán ngẩm lắm!
Nhìn cậu bạn thân thuở nào, tôi chạnh buồn. Buồn cho thói đời dễ bị a dua theo những thói hư danh tầm thường. Buồn cho những con người bị "dòng xoáy" cuộc đời cuốn vào kiểu cách sống "trưởng giả học làm sang". Thôi, Minh ơi, à chính xác là Mịch chứ, Mịch cứ bám theo "lối" mà cậu đang đi nhé. Còn mình, mình vẫn thủy chung với nếp sống giản dị năm xưa, bởi có nó mới góp phần làm nên bản chất mình, Mịch ạ!
VĂN TRÂN