Những cái sự văn hóa nghe ghê người như vụ "đập bỏ để xây mới"  đền thờ vua Lý Chiêu Hoàng ở Bắc Ninh tưởng từ lâu đã là chuyện thường nhật, vậy mà mỗi khi thêm một vụ nữa xảy ra ai nấy lại vẫn thêm một lần nữa được phen kinh hoàng. Tuy cùng là sự báng bổ, nhưng những vụ sau vẫn luôn "mới mẻ" hơn những vụ trước, cuộc sau vẫn qua mặt cuộc trước về mức tàn hại để vượt lên trở thành sự vụ thế gian chưa từng. Nhưng duyên cớ  thế nào nhỉ, mà tuy cũng là người xứ mình chứ chẳng phải ngoại lai ở  đâu tới,  lại  nỡ hành xử như thế với quê nhà? Tại vì cái sự tham lam? Tại vì cái sự dốt? Hay tại  vì tổng hòa cả hai cái sự ấy?

Tham lam, ăn tàn phá hại, ăn không biết đâu mà dừng, nào là dự án, tiền tài trợ, tiền nhà nước, tiền của dân… của một số ít “con sâu”, cứ hở ra là y như rằng nhăm nhăm tìm cách xè xén, cấu véo. Cái sự tham nhũng ấy đã trở thành tệ hại đến thế nào giờ đây khỏi bàn. Thế nhưng, dù vậy, một cách đích xác, lòng tham quá đáng của con người liệu đã tới mức trở thành động cơ chính thôi thúc người ta ăn  cả vào những nơi thờ tự hay chưa?  Chắc rằng chưa. Hy vọng rằng chưa đến nỗi. Hy vọng rằng duyên do chính là bởi sự dốt. Bởi do dốt  thì đỡ tệ hơn là do ăn tham. Vì người ta cứ nghĩ rằng, dù sao dốt cũng chỉ là dốt thôi, cùng lắm là một thứ khuyết điểm chứ chưa phải là tội.  Không vô hại nhưng vô tội.

Có điều, ước gì, giá như, sự dốt được hiển hiện rõ ràng lên tướng mạo để dân làng biết mà không bầu những người dốt lên làm các chức nọ chức kia. Và nếu đã lỡ bầu rồi thì tránh để các ông dốt đảm trách các sự kiện  văn hóa chữ nghĩa và nhất là các sự can hệ tới lịch sử đất nước, lịch sử phường phố làng xã, vì đó là thể diện quốc gia, thể diện quê nhà.

Nói rằng vô tội, nhưng dốt mà làm ẩu, dẫu chỉ nơi miệt vườn, lắm khi còn báo hại hơn là ở nơi phố xá. Bởi người dốt thì hay bày trò, hay nhiễu sự, hay nghĩ ra lắm cách để chứng tỏ mình. Với lại người quản lý dốt thì luôn được những kẻ ăn theo vòng trong vòng ngoài bao quanh nhỏ to xui khiến để họ làm bậy đặng chúng kiếm lời mà chẳng tài nào ai can gián nổi. Có quyền chức, ngay dù là quyền vụn vặt, nhưng trộn với sự dốt, thì ra bất cứ lệnh nào can hệ đến văn hóa cũng đều có thể gây nên những cái họa tày đình với hậu quả và di chứng kéo dài có khi tới mãi mãi.

Thành phố Bắc Ninh có tòa  thành cổ từ đầu đời vua Gia Long, cổ hơn tất cả các thành trì nhà Nguyễn còn lại ở ngoài Bắc. Nhưng " bởi các nguyên nhân do lịch sử để lại", thành bị xâm hại, xuống cấp kinh khủng. Xót xa thương nhớ toà cổ thành quí giá và đẹp đẽ thuở nào, bà con dân tình Bắc Ninh hầu hết đều ước ao cấp trên nghiên cứu xem xét cho tu bổ. Tuy nhiên lại cũng không ít người mong mỏi điều ngược lại: xin cán bộ quản lý văn hóa đừng vội ra tay đụng rìu đụng cuốc.  Đúng là thành xuống cấp không còn gì là toà thành hai trăm năm trước nữa, song vẫn còn lờ mờ hình bóng, và với chút ít còn lại đó thì mai rày khi mà, biết đâu đấy, xuất hiện những người thực sự có tài có tâm, hoặc ít nhất là có chuyên môn nghiệp vụ đích thực, họ sẽ có thể trùng tu phục chế lại được tòa thành. Còn  bây giờ quí ông lập tức ra tay băm bổ tân trang thì sợ lắm. Biết bao gương tày liếp ở tỉnh nhà, tỉnh bên, ở ngay Thủ đô...

Như là Thành cổ Sơn Tây. Thấy mà buồn và thấy mà ngượng.  Không nói người dân Sơn Tây, mà những du khách tỉnh xa không mảy may liên quan gì tới cuộc đại tân trang, dù là ngượng thay cũng thấy ngượng chín người.  Cuộc tân trang quá sức kệch cỡm, bôi bác như muốn thẳng thừng chế nhạo mọi người, chế nhạo toà cổ thành nổi tiếng trong lịch sử đất nước, mà cách đây chỉ mới vài năm thôi còn là một thắng cảnh rất đẹp, còn là một di tích thâm nghiêm và u trầm rất đáng tự hào của Sơn Tây và của cả nước. Không thể trách người dân địa phương, vì họ có quyền gì và có thể có ý kiến gì, nhất là ý kiến trái với “thẩm mỹ” của cơ quan quản lý sở tại và với “tài ba” của những quí ông ban ngành, quí ông dự án, quí ông nhà thầu... Thành cổ Sơn Tây mà còn bị như thế, hay là Chùa Trăm Gian nữa, cũng vô cùng thiêng liêng và nổi tiếng, còn bị như thế, thì đền Rồng bị  tân trang là sự đương nhiên, sao mà tránh khỏi!

Có lẽ là phải chấp nhận thôi. Làm gì được mà không chấp nhận. Song cũng phải gắng. Còn nước còn tát. Tỷ dụ, có những di tích lịch sử và những công trình văn hóa mà nếu để  sự Ăn với sự Dốt đụng vào thì quả thật là không còn trời đất gì nữa, thì sống chết gì cũng phải ngăn không cho đụng vào với bất kỳ duyên do gì. Có thể các nhà sử học sẽ lên được danh sách những công trình cỡ như vậy để người người được yên tâm và để lúc xảy ra sự tân trang đụng vào những trọng điểm ấy thì công luận còn kịp thời lên tiếng bảo vệ.

Mã Pí Lèng