Nó cứ lớn dần theo năm tháng, để rồi có ngày tôi đã phải xa ánh trăng Trung thu trên cao nguyên Di Linh-Lâm Đồng trong sự cồn cào và nhớ thương da diết...

Ngày ấy, đèn ông sao được làm bằng giấy, ở giữa có một thanh tre nằm ngang, có tác dụng như cái trụ giúp giữ vững cây nến. Đứa trẻ nào ở cái xóm nghèo quê tôi cũng đều có một chiếc đèn ông sao để cầm tay. Nhớ Trung thu năm nào, ba tôi ra điều kiện: “Con gái phải ăn hết hai bát cơm thì mới được ba thưởng cho một chiếc đèn ông sao đi chơi rằm cùng các bạn!”. Nghe ba nói vậy, tôi cố ngấu nghiến ăn cho hết hai bát cơm thật nhanh để được ba tặng quà.

Đêm Trung thu, lũ trẻ ở xóm chúng tôi thường tụ tập lại thành đám đông ở đầu ngõ, rồi cầm đèn ông sao đi khắp làng. Hả hê nhất là khi chúng tôi được phá cỗ đêm rằm. Trong tiếng nhạc rộn rã, cô Tổng phụ trách đội bắt nhịp để lũ chúng tôi cùng hát vang “Tùng rinh rinh, cắc tùng rinh rinh…”. Kết thúc bài hát, cô lần lượt phát quà cho từng đứa. Quà chỉ là những túi kẹo nhỏ xíu nhưng chứa trong đó hương vị ngọt ngào, là niềm vui vô bờ bến. Và đương nhiên, đấy là kỷ niệm đáng yêu nhất của lũ trẻ tinh nghịch phía cuối đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ này.

Tôi nhớ đêm Trung thu năm 2004, bên mâm cơm gia đình, mẹ chia cho mỗi người một khoanh bánh nướng. Mấy anh em tôi mừng quýnh, rồi cười nói khúc khích. Không khí đang rôm rả thì anh trai tôi hạ giọng: “Kìa em! Rót trà mời ba mẹ đi chứ!”. Tôi ngoan ngoãn vâng lời anh. Trà của gia đình tự tay mẹ tôi chế biến, được làm từ lá chè xanh ngắt. Trà pha với nước sôi, có vị ngọt, hơi chan chát, hương thơm ngọt ngào. Vị ngọt của bánh nướng và vị chan chát của nước trà, hòa với tình người khiến đêm Trung thu trong gia đình tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Đối với tôi, Trung thu chẳng khác gì Tết Nguyên đán, đôi khi nó còn gợi nhớ và chơi vơi trong lòng khi phải xa cao nguyên trong những ngày thu như thế này.

Đêm Rằm Tháng Tám năm nay đã đến rất gần. Trong lấp lánh hoa đèn của TP Hồ Chí Minh tráng lệ, tôi vẫn như thấy ánh trăng nhô lên cao, tròn vành vạnh phía đồi chè, đồi cà phê, rồi e ấp phía đỉnh núi Langbiang phía Đà Lạt. Ánh trăng sáng ngời tỏa sáng muôn nơi, rồi rọi xuống mặt hồ gợn sóng, lấp lánh như dát bạc. Dưới ánh trăng rằm, cây cối, cảnh vật như mênh mông và sâu thẳm hơn... Qua bao tháng năm, giờ đây, tôi đã trưởng thành, cuộc sống của một sinh viên mới ra trường vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng tôi luôn lạc quan, yêu đời, bởi phía sau những lo toan thường nhật thì quê hương với những kỷ niệm đong đầy thời thơ ấu đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cuộc sống... Nơi ấy nhuộm thắm ký ức về những mùa trăng, những mùa Trung thu yên bình, trong sáng. Và giờ đây là những mùa Trung thu yêu thương, khát vọng cháy bỏng trong tâm hồn.

BÙI MY