Tò he không chỉ là món đồ chơi Trung thu của trẻ em ngày xưa, mà được coi là một sản phẩm mang tính nghệ thuật độc đáo trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Làng Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là nơi có truyền thống lâu đời làm nghề tò he truyền thống. Ông Đặng Văn Khương - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Làng nghề truyền thống thôn Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết: “Nghề tò he của làng là một nghề truyền thống từ xa xưa, có từ 200-300 năm về trước, xuất phát từ việc làm các con bánh cổ gọi là nghề chim cò. Sau này, đến thời chúng tôi được thừa kế, hưởng lại nghề. Lúc đó, dân gian gọi là tò he”.

Có lẽ, ít ai biết rằng, cái tên "tò he" chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây. Các nghệ nhân lâu năm ở làng Xuân La vẫn quen gọi là nghề "nặn con giống", bởi những hình nặn ngày xưa chỉ là những con vật gần gũi như gà, lợn, nhiều nhất là những chú chim. Có người nói, tên gọi "tò he" bắt nguồn từ tiếng tò te của chiếc kèn mà người bán hàng hay dùng để thu hút khách. Lâu dần, tiếng tò te từ chiếc kèn trở nên quen thuộc, gắn liền với những người “nặn con giống”, và được gọi chệch thành “tò he”.

To he - món đồ chơi Trung thu truyền thống. 

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu - Làng nghề tò he Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - kể lại: "Ngày xưa, các cụ chỉ nặn những con chim rất đơn giản. Sau đó, khi đi vào các lễ hội, đặc biệt là vào thời kỳ kháng chiến, các nghệ nhân xưa mới nặn thêm những nhân vật trong các câu chuyện lịch sử, chuyện dân gian... để phù hợp với bối cảnh thời đại. Ví dụ, họ nặn hình tượng chiến sĩ Điện Biên, cô dân công, cô dân quân… Từ đó, có một thời gian mọi người đặt cho nghề này tên gọi là "nghề nặn chiến sĩ”.

Ông Đặng Văn Khương cho biết thêm: “Tò he của làng Xuân La luôn luôn phát triển và tìm tòi sáng tạo. Không chỉ những con tò he nhỏ, đơn giản như ngày xưa, mà chúng tôi đã làm được những mô hình đặc biệt. Như dịp Đại lễ Thăng Long - Hà Nội, câu lạc bộ làng nghề chúng tôi đã làm được hai sản phẩm đạt kỷ lục Guinness được công nhận và trao cúp: Một hình rồng thời Lý nặng 300kg và một hình rùa, biểu tượng của làng, cũng nặng 300kg”.

 

Từ những nắm bột gạo nhuộm đủ màu sắc, qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân, những con vật, đồ vật phong phú dần hiện ra với muôn hình vạn trạng. Mỗi chi tiết dù là nhỏ nhất, mỗi sự kết hợp màu sắc đều được thực hiện một cách tài tình, khéo léo. Đôi bàn tay mềm mại, uyển chuyển, thoăn thoắt biến những khối bột vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn. Mỗi động tác đều chứa đựng kinh nghiệm, sự tinh tế và niềm đam mê vô tận với nghề.

Theo nghệ nhân Đặng Đình Quản - Làng nghề tò he Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Khó khăn lớn nhất không phải là việc học cách làm bột hay pha màu, mà khó khăn nhất là sự khéo tay và trí thông minh, thể hiện ở khả năng quan sát, cảm nhận và tái hiện lại hình dáng của sự vật. Ví dụ, khi nặn con ngựa, phải hình dung ra nó như thế nào, chân ra sao, đầu đuôi thế nào. Hoặc khi nặn con rùa, cũng phải tưởng tượng ra từng chi tiết của nó. Phải hết sức nhập tâm vào công việc mới nặn ra hình hài con vật đó”.

Sự sáng tạo không chỉ dừng lại ở những hình tượng quen thuộc, các nghệ nhân làng Xuân La như nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã tái hiện một cách đầy sống động và tinh tế những nhân vật oai hùng, lộng lẫy trong trang phục rực rỡ sắc màu ở các vở tuồng qua các tác phẩm tò he nhỏ bé. Sự kết hợp độc đáo giữa tò he-một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống với hát tuồng-một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ điển, đã tạo nên sản phẩm độc đáo mang tính nghệ thuật, không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

 

Có thể nói sứ mệnh của những người nghệ nhân làng Xuân La không chỉ dừng lại ở việc thổi hồn vào những nắm bột vô tri, họ còn là những người gieo mầm, ươm những hạt giống đam mê và sáng tạo trong tâm hồn trẻ thơ. Người nghệ nhân tài hoa không chỉ đơn thuần truyền lửa nghề, mà còn ấp ủ khát vọng vươn xa cho tò he Xuân La.

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Văn Tiên chia sẻ:Sản phẩm làng nghề tò he hiện nay đang có nguy cơ mai một. So với các làng nghề khác, làng nghề tò he đang gặp phải một khó khăn đó là sản phẩm chưa được trưng bày nhiều. Do đó, nguyện vọng của các nghệ nhân là có địa điểm trong các khu vui chơi để quảng bá sản phẩm làng nghề đến du khách. Chúng tôi rất mong các ban, ngành cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện cho làng nghề có một khu trải nghiệm rộng 1-2ha để đón các đoàn học sinh, du khách trong nước và nước ngoài đến trải nghiệm, tự tay nặn những sản phẩm tò he”.

Với những nỗ lực bảo tồn, không ngừng sáng tạo của các nghệ nhân để tò he luôn mới mẻ và hấp dẫn, hy vọng những giá trị truyền thống sẽ mãi trường tồn cùng thời gian!

Bài, ảnh: THẢO CHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.