QĐND Online - Đó không phải là Trung thu của ngày xưa cổ tích mà là của thời bao cấp. Cho đến giờ tôi vẫn mơ về những ngày Tết như thế. Cứ mỗi lần Trung thu tôi lại thấy buồn hơn ngày thường. Không phải bởi giờ đây bánh kẹo ăn cả năm như ai đó nói mà hình như cái hồn của Tết ấy đã mất đi!

Ảnh minh họa/internet.

Lũ trẻ con nhà cán bộ chúng tôi sinh ra và lớn lên ở miền rừng núi nơi ông bà, bố mẹ tình nguyện lên đó chiến đấu, công tác và định cư luôn ở đó. Thời bao cấp nghèo khó, đường xá xa xôi hiểm trở nên quê cũ chốn đồng bằng chỉ còn trong kí ức cho dù chưa mờ phai. Khi chúng tôi lớn lên thì những Trung thu của ngày xưa chỉ còn trong lời kể của ông bà, bố mẹ. Hình như ngày xưa ấy dẫu nhiều cực nhọc và khổ đau, nhưng nhịp sống đều đều buồn tẻ luôn giữ cho mỗi người quê một nguồn “năng lượng dự trữ” để mà “thăng hoa”, “bùng nổ” trong mỗi dịp lễ tết. Còn nay, nhịp sống hối hả hơn, hưởng thụ nhiều hơn nhưng hình như vì thế mà nó làm ta cạn kiệt tinh thần và rã rời về thể xác. Và có thể còn một điều này nữa: hình như ta chỉ nhớ đến trăng trong Tết trung thu?

Ngày đó, vào tết Trung thu bố mẹ tôi phải xếp hàng cả buổi chiều mới mua được ít bánh kẹo ở cửa hàng nhà nước. Những đứa trẻ như tôi ngày đó cứ rủ nhau ra ngõ đứng trông ngóng mẹ đi xếp hàng về. Nhưng từ mấy hôm trước, dù bận việc cơ quan đến mấy, nhưng cả nhà vẫn tất bật cùng nhau làm đèn trung thu. Chỉ có đèn ông sao dán bằng giấy màu nhiều khi còn lẫn cả vỏ tre thôi, còn đèn kéo quân thì bố mẹ cũng quên mất cách làm rồi! Nhưng cũng chính vì thế mà hình ảnh những cây đèn kéo quân cứ hư thư thực thực trong những đêm trung thu ngày ấy. Điều làm chúng tôi vui nhất đi dự trung thu cho cơ quan bố mẹ tổ chức. Vào đầu buổi lễ bao giờ chúng tôi cũng được bố mẹ bắt ngồi im, để nghe các bác lãnh đạo cơ quan phát biểu. Sau đó là phá cỗ và chơi trò chơi. Những trò đơn giản thôi như: ném vòng cổ chai, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt dê, kéo co… đã làm chúng tôi chơi say sưa. Lũ trẻ ngày ấy chỉ mong mình không phải lớn để còn được dự trung thu. Bánh kẹo trung thu được chúng tôi để dành cho đến cả vài ngày hôm sau. Bây giờ ở tổ dân phố, tôi vẫn tổ chức các trò chơi ngày trước cho bọn trẻ nhưng hình như bọn chúng không háo hức lắm! Ngẫm lại tôi thấy hình như không phải do chúng mà tại người lớn cả. Ngày xưa ta trải lòng mình với bạn, còn nay phải để ý, đề phòng, cảnh giác nhau nhiều quá. Người lớn còn khép lòng như thế thì trách sao được bọn trẻ. Chúng chỉ suốt ngày đi học, khi về nhà lại vùi đầu vào máy tính, ti vi. Tiếng là cạnh nhà nhưng chúng có mấy khi sang đến nhà nhau. Hình như khi lòng người đã khép thì Nguyên Đán cũng chẳng còn chứ kể gì một Trung thu. Khi người ta không còn trải lòng thì hồn của lễ tết dường như cũng mất đi!

Bùi Thanh Tùng