QĐND - Trung thu năm nay lại ngồi ở nhà rồi. Bao nhiêu dự định thế mà sếp đúng là mẹ Cám, đúng lúc đi chơi lại còn… giở trò.

Trung thu mình sẽ đăng ký để được đi tình nguyện làm từ thiện với các anh chị. Hy vọng là hôm nay mình gửi mail không quá muộn. Cứ thấy đi tình nguyện đâu đó hay từ thiện đâu đó là mình như kiểu đại gia! Thích đi, vì các em bé ở nhà trẻ mồ côi Ba Vì tội quá! Kiếp trước mình cũng con nhà giàu ăn chơi hoang tàn lắm nên kiếp này chỉ thích làm từ thiện thôi, hì hì. Thôi, ngủ sớm đây, mai cho phép tiểu thư dậy muộn tí, sau đó xem ít tài liệu sau vậy. Giờ buồn ngủ quá, mai chắc phải khóa máy điện thoại mất! Không muốn bị làm phiền, giả vờ về quê là xong.

Hanazuki Nguyễn

Lại một tết Trung thu nữa sắp về. Tết Trung thu này vẫn như mọi tết Trung thu xưa, vẫn có bánh dẻo, bánh nướng, vẫn có đèn ông sao năm cánh, có mũ Hàm hương, có vòng Triệu cơ, có trống, có lúc lắc… Ngoài đường đủ màu sắc, dường như Trung thu này phong phú hơn, rộn ràng hơn… Không khí Trung thu tràn vào từng nhà từ rất sớm, nhìn các em nhỏ nô đùa, theo mẹ đi mua đồ, sắm tết… lòng con chẳng khỏi bồi hồi. Lúc này con lại nhớ đến mẹ, mắt con lại nhòe đi. Con phải trải lòng mình ra đây, phải viết ra cho cổ họng con bớt nghẹn.

Mẹ còn nhớ không, cứ đến gần tết Trung thu, mẹ con mình lại mang quả ra chợ bán. Nhà mình nhiều chuối mẹ nhỉ? Cả bưởi nữa. Sáng 11, 13, 15, mẹ chất lên xe cho con vài nải chuối, mấy quả bưởi, mẹ lót lá cẩn thận, chằng chắc chắn rồi cho con đèo ra chợ bán. Mẹ xách làn đi sau. Phải bán từ mấy hôm trước khi rằm Trung thu vì có nhà họ ăn rằm sớm - mẹ nói thế. Mẹ vẫn bảo con là bán hàng có duyên, đắt hàng mà lại giá cao.

Nhưng sự thực thì không phải thế đâu mẹ ạ. Sau mỗi lần đi chợ, con lại bù vào tiền hàng số tiền mẹ cho đi ăn trưa (mà không ăn) khi con học cả ngày đấy. Con chỉ sợ ế hàng, về mẹ buồn, nên con bán tống bán tháo với giá hời nhất chợ, và mẹ chẳng bao giờ biết điều đó.

Nhà mình ăn Trung thu vào tối ngày 15. Trung thu nào mẹ cũng mua đồ về cả nhà quây quần rải chiếu ra hiên đón Trung thu. Hiên nhà mình rộng, lại mát, rải chiếu ra đó ngồi, nhâm nhi đồ ăn, nói chuyện rôm rả là nhất đấy mẹ nhỉ?

Trung thu nào mẹ cũng mua bánh đa với cùi dừa non. Chẳng hiểu sao nhà mình ai cũng cùng sở thích với mẹ, chỉ trừ mình con. Con ghét! Con bảo nó khô, ăn khát nước. Nhưng con biết, mẹ đã chuẩn bị riêng cho con một túi ổi găng, một cây mía đẽo sẵn vỏ, tiễn thành đốt, chỉ việc ăn. Mẹ biết con thích ổi và mía nhất mà.

Từ chiều mẹ đã bảo chị em con ra vặt bưởi, lấy chuối trong hòm để sẵn ra ngoài, còn tất cả mẹ đã sắm từ sáng, nào bánh, nào nước ngọt… Nấu cơm cúng tổ tiên xong là lúc chị em con mong mỏi chờ phá cỗ. Dù lớn hay bé, mẹ vẫn mua cho mỗi đứa một đèn ông sao, mua cho các cháu nào là mũ hoàn châu cách cách, đèn nhấp nháy, trống, kiếm…

Ảnh minh hoạ: internet

Trung thu năm nay, vẫn là ngày 15-8 âm lịch, nhưng sau đó 3 ngày nữa là 49 ngày mẹ, là ngày chúng con về bên mẹ. Không phải để được mẹ ôm vào lòng, cũng không phải lăng xăng kể chuyện nọ chuyện kia với mẹ, mà là để thắp cho mẹ những nén nhang. Chị em con về với mẹ, mong tìm lại hơi ấm của mẹ ngày xưa, mong được nhìn thấy khuôn mặt mẹ dù chỉ là di ảnh. Các anh chị vẫn bảo, mẹ vẫn luôn dõi theo chúng con, phù hộ cho chúng con phải không mẹ? Chắc chắn rồi, vì mẹ thương chị em con cả khi nhắm mắt xuôi tay.

Vậy nên con chẳng buồn đâu, chẳng cô đơn đâu, vì bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ. Mẹ phải luôn dõi theo chúng con đấy, không được rời mắt, không được ngủ mẹ nhé. Nếu mệt thì mẹ cứ chợp mắt một lát, nhưng nhớ là chỉ một lát thôi mẹ nhé, một lát thôi!

Trần Ngọc

Không biết bao nhiêu mùa Trung thu đã đi qua rồi nhỉ? Lúc này đây, tự nhiên lại mong ước trở về tuổi thơ để cùng bạn bè chơi Trung thu và tham gia các trò chơi ngày nào. Tự nhiên sao nhớ da diết những giai điệu của bài hát mà bất kì đứa trẻ nào đã đi qua tuổi thơ đều thuộc lòng: “Đây đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài, cán cao quá đầu... Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh...”. Những âm thanh ấy như vẫn còn đập thình thịch trong tim mình lúc này.

Lúc nhỏ, cứ mỗi mùa Trung thu về là lại rộn ràng lắm, ừ thì đúng thế. Trung thu là Tết của trẻ con mà. Là ngày mà trẻ em rất mong đợi vì ngày này được bố mẹ và tất cả người lớn quan tâm. Được tặng quà, được mua đồ chơi, thường là những đồ chơi đơn giản vì ngày đó làm gì có tiền mà mua những đồ chơi đắt tiền. Chỉ đơn giản là đèn ông sao, mặt nạ Tôn Ngộ Không hoặc Trư Bát Giới... Đứa nào sang lắm thì cũng chỉ là cái mặt nạ hình đầu sư tử. Ngày ấy sao đơn giản thế!

Ký ức lại ùa về mỗi mùa Trung thu tới. Vẫn còn đâu đó cái mùi thơm thoang thoảng lẫn trong mùi khen khét của hạt bưởi cháy. Nhớ ngày ấy cả bọn rủ nhau đi nhặt những hạt bưởi tươi về bóc vỏ, xiên vào dây thép nhỏ thành những đoạn dài đem phơi khô trước 1, 2 tuần đợi đến hôm rằm ngồi trông trăng đốt. Nhớ cái mùi bánh nướng bánh dẻo thơm thơm, mềm mềm xen lẫn vị ngọt sắc. Nhớ những chiếc đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ lung linh trong sắc nến.

Bây giờ không còn nhiều cái cảm giác háo hức như ngày xưa nữa, chỉ sực nhớ tới Trung thu khi giật mình đi ngoài phố thấy những cửa hiệu bán bánh giăng đầy sắc đỏ. Trung thu bây giờ đơn thuần chỉ là một mốc thời gian để chúng ta ngỡ ngàng nhận ra một năm sắp trôi đi quá nhanh. Và để nhận ra mình cũng đã trưởng thành hơn so với ngày hôm qua! 

Nhớ lắm những mùa Trung thu đã qua!

Băng Sơn mỹ nhân