 |
Làng đồng bào dân tộc Cơ-tu. Ảnh: QN
|
QĐND Online - Ngủ duông, còn có tên gọi khác là “lướt zướng”. Giờ chỉ còn trong tiềm thức của người già dân tộc Cơ-tu ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Quảng Nam.
Không biết tục này có từ bao giờ. Song được nghe kể lại, chúng tôi ngộ ra một điều, đây là nét đẹp hiếm có của trai gái Cơ-tu đến tuổi trưởng thành. Ngủ duông là một hình thức trai gái tìm hiểu nhau một cách công khai trong mắt làng bản, không phải giấu diếm, lén lút. “Mùa” ngủ duông được bắt đầu khi mùa màng đã thu hoạch xong, lúa đã được cất vào kho. Người con trai chọn địa điểm để làm nhà ngủ duông, thường là ở bìa rừng, hoặc ven suối, hay ở trên rẫy. Gọi là nhà, nhưng thực ra đấy là một chiếc chòi nhỏ, được quây bằng cây và lá rừng một cách đơn sơ, đủ chỗ cho hai người ngủ.
Khi nhà đã làm xong, người con trai muốn chọn ý “trung nhân” của mình là cô gái nào trong làng, thì mang lễ vật đến gia đình cô gái đó để xin được ngủ duông. Tất nhiên, bố mẹ cô gái không bao giờ từ chối. Về phía cô gái, dù trong bụng chưa ưng, không thích ngủ duông với chàng trai, nhưng khi bố mẹ đã nhận lễ rồi, thì tối tối cô gái vẫn ra ngủ duông với chàng trai nọ. Ngủ duông có thể diễn ra trong 5 tối, 10 tối, hoặc cả tháng. Người con trai, sau khi ngủ duông với một cô gái, thấy không ưng cái bụng, có thể lại mang lễ đến nhà cô gái khác để xin được ngủ duông. Có chàng trai ngủ duông với rất nhiều cô gái. Và ngược lại, không ít cô gái ngủ duông với rất nhiều người con trai trước khi lấy chồng.
Như vậy, ngủ duông là một hình thức tìm hiểu, chứ hoàn toàn không có “vướng vất” vấn đề tình dục. Trong chuyến công tác về huyện Tây Giang mới đây, chúng tôi mang vấn đề này hỏi những cụ già dân tộc Cơ-tu. Được các cụ kể và giải thích một cách cặn kẽ rằng: Gọi là ngủ, nhưng ngủ duông, không phải đến để ngủ; đôi trai gái ngủ duông với nhau chỉ được phép tâm sự, tìm hiểu. Đôi nào thật sự hiểu nhau “tâm đầu, ý hợp”, thì chỉ qua một vài đêm ngủ duông là đi đến hôn nhân. Không ít đôi phải mất cả tháng, cả mấy tháng. Qua thời gian ấy, mà không đi đến hôn nhân, chàng trai lại tìm đến cô gái khác để ngủ duông.
Giữa trăng thanh, gió mát; giữa điệu nhạc du dương của đại ngàn; giữa tiếng suối róc rách; giữa đêm khuya thanh vắng...mà các cặp trai gái ngủ duông, vẫn giữ cho mình sự trong trắng tinh khiết; nhiều người cho đó là chuyện cổ tích. Ngay chúng tôi khi thực hiện bài viết này cũng nghi hoạc. Nhưng chỉ đến khi được nghe các già làng giải thích, mới thấy đấy chính là sự thật. Người Cơ-tu từ xưa và cho đến hiện nay, luôn có nền nếp trong việc giáo dục và dạy bảo con cái. Người con trai Cơ-tu đến tuổi trưởng thành, không ai là không biết lên rừng săn bắn, xuống suối bắt cá, bàn tay biết đan gùi, đan giỏ...Những cô gái Cơ-tu đến tuổi lấy chồng phải biết nấu ăn, dệt thổ cẩm, biết hát những bài dân ca...
Luật tục của người Cơ-tu cũng rất nghiêm minh đối với những trường hợp “xé rào” trong ngủ duông. Chàng tai nào trót dại, để người con gái có thai trước hôn nhân bị phạt rất nặng. Mức phạt, chưa ai đong đếm được, song qua truyền khẩu, được biết rằng, ai vi phạm luật tục phải giết heo mổ bò “đền” cho cả làng; phải mang những gia sản quý nhất của gia đình như: chiêng, ché và những đồ trang sức quý để đền cho nhà gái; thậm chí phải chịu nợ truyền từ đời này sang đời khác....Thứ luật bất thành văn này ăn sâu vào tiềm thức của các thế hệ người Cơ-tu, nên quá trình ngủ duông, trai gái Cơ-tu luôn ý thức giữ gìn sự trong sáng của mình.
Như vậy, ngủ duông chính là sự hội tụ đầy đủ nhất những nét đẹp tinh khiết trong lĩnh vực hôn nhân của dân tộc Cơ-tu. Tục ngủ duông theo đúng nghĩa của nó, có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục về tình yêu, về hôn nhân. Thêm một phong tục đẹp của một dân tộc, là làm phong phú thêm kho tàng thuần phong mĩ tục của dân tộc. Dù tục ngủ duôn không còn tồn tại trong xã hội ngày nay, nhưng ý nghĩa của nó vẫn nguyên giá trị đối với đời sống hôn nhân không riêng của đồng bào dân tộc Cơ-tu.
Đặng Trung Hội