Một ngày cuối tháng 6-2007, tôi có dịp gặp Vũ Hồng Ngọc, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Ngoại ngữ, cháu gái nội của cố Thiếu tướng Vũ Yên, nguyên Tư lệnh Quân khu 3. Học giỏi tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và học thêm cả tiếng Nhật, Hồng Ngọc còn học đàn pi-a-nô, học lớp người mẫu “Tài năng trẻ” Công ty người mẫu New Talent, tham gia diễn thời trang khi rảnh rỗi.
 |
|
Sinh viên Vũ Hồng Ngọc trong màu áo chiến sĩ. Ảnh: T.L |
Được biết cô “
tiểu thư-người mẫu” Hồng Ngọc vừa trải qua một tháng học tập và rèn luyện quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng I, tôi tranh thủ hỏi chuyện. Cô gái hào hứng đưa cho tôi xem cuốn nhật ký của mình và đồng ý cho tôi trích đăng báo đôi đoạn:
“Ngày 4-6-2007... Vậy là Ngọc và các bạn đã đặt chân lên “vùng đất luyện binh”. Đại đội Ngọc gồm 15 trung đội và Ngọc thuộc tiểu đội 29, trung đội 9. Tiểu đội Ngọc cũng chính là 21 nữ sinh lớp Ngọc ở trường mà vừa qua, hằng ngày Ngọc chỉ được gặp các bạn trong mỗi giờ lên lớp... Ở đây, 10 nữ ở một phòng, hơi chật nhưng thật là vui. Nếp ăn, ở, sinh hoạt răm rắp theo tập thể và tác phong quân đội. Những ngày đầu Ngọc cảm thấy bí bách vô cùng, nhưng rồi cũng quen dần. Ngày ngày, cả trung đội thực hiện đúng mọi hiệu lệnh: 5 giờ 30 phút báo thức, dọn nội vụ, vệ sinh, làm trực nhật khu vực được phân công; 6 giờ 30 phút ăn sáng, 7 giờ kém 15 phút thay quân phục rồi hành quân lên giảng đường. Toàn trung đội quân trang nghiêm chỉnh, quân dung tươi tắn, xếp hàng ngay ngắn, vừa hành quân vừa hát vang những bài hành khúc được các thầy hướng dẫn: Tiến bước dưới quân kỳ, Đời mình là một khúc quân hành, Bác đang cùng chúng cháu hành quân... Những bài hành khúc khiến bước chân 66 chiến sĩ trong trung đội thêm rộn ràng, lòng mọi người thêm phơi phới...”.
“Ngày 18-6-2007... Tuần thứ hai, rồi tuần thứ ba trôi qua. Buổi đầu tiên của tuần thứ ba, hôm nay trung đội 9 học chính trị do thầy Hùng, trưởng bộ môn giảng dạy. Thầy Hùng rất vui tính. Tiết học của thầy trôi qua không hề căng thẳng bởi thầy kết hợp truyền đạt kiến thức quân sự với những câu chuyện đời thường, những mẩu chuyện cười, những bài thơ vui. Hôm nay nghe thầy Hùng giảng, Ngọc tỉnh như sáo...
“Ngày 20-6-2007... Hội diễn văn nghệ bắt đầu. Các tiết mục đều hấp dẫn, nhưng được cổ vũ nồng nhiệt hơn cả là tiết mục múa của trung đội Ngọc. Diễn viên múa chính và cũng là biên đạo múa Tuyết Nga được mọi người hò reo không ngớt. Ngọc tham gia diễn thời trang-tiết mục cuối cùng, gây ấn tượng sâu đậm trong các bạn và thầy, cô. Giây phút hạnh phúc nhất là khi nghe thầy Khanh công bố giải thưởng của đêm thi: Trung đội 9 của Ngọc đoạt giải nhất! Quay phim, chụp hình lia lịa, thật tưng bừng, náo nhiệt. Đêm đó, cả phòng Ngọc không ai ngủ vì “hơi bị” quá vui!...”.
“Tuần cuối đến nhanh quá! Tuần này lớp Ngọc thi bắn súng. Vào cuộc, “chân yếu tay mềm” cũng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi. Cả trung đội Ngọc ai cũng đạt yêu cầu, rất nhiều bạn bắn giỏi. Thầy và trò hết sức phấn khởi... Mai đã là ngày thứ sáu, ngày kết thúc khóa học. Một tháng trôi qua, bao nỗi niềm khó tả. Đêm thứ năm này, Ngọc lại thấy khó ngủ, bồn chồn, vui sướng vì sắp được về mái ấm gia đình ở Thủ đô, nhưng trong lòng không khỏi bâng khuâng, luyến nhớ-một tháng đầy ắp những kỷ niệm đẹp, không thể nào quên trong cuộc đời sinh viên. Tuy có sút cân và đen nhẻm bởi nắng gió thao trường, nhưng Ngọc rất vui, cảm thấy mình mạnh hơn với bản lĩnh bước đầu của một chiến sĩ sẵn sàng góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu...”.
QUANG ANH