Gặp lại nhau sau bao năm xa cách, cựu học sinh Thịnh Thị Ngà lớp 12I niên khóa 1982-1985 chia sẻ: “Hôm nay là một ngày không thể nào quên đối với tôi, những người bạn sau 38 năm mới gặp lại, từng ký ức xưa như ùa về trong tâm trí của tôi. Trong số các bạn mà tôi được gặp gỡ hôm nay có người thành đạt, có người còn nhọc nhằn bao nỗi khó khăn, có người đã lên chức ông bà và tóc đã điểm bạc… nhưng tất cả đều có chung một niềm vui là được gặp lại nhau, cùng nhau viết thêm những điều tốt đẹp nhất vào trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời, thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch”.

leftcenterrightdel

 Gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường phổ thông cấp 3 Nga Sơn (Trung học phổ thông Ba Đình), Thanh Hóa của cựu học sinh khóa 1982-1985.

Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt và chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Nhớ lại những khoảnh khắc lá thư viết xong chưa kịp gửi thì giây phút chia tay mái trường đã đến, bao tiếc nuối vì tình yêu e lệ còn cất giấu nơi khóe mắt của cô bạn cùng lớp chưa được thổ lộ. Hay nhớ những tiếng ồn ào trêu đùa, cãi nhau của đám con gái trong những phút ra chơi ngắn ngủi…và nhớ lắm những gương mặt thân thương trong lớp, trong trường. Nhưng có lẽ sân trường vẫn là nơi chất chứa những ánh nhìn tha thiết, những tiếng cười tan trong nắng và nước mắt hoen mi thay cho lời tạm biệt buổi chia tay trước khi rời ghế nhà trường. Đó là tâm sự của cựu học sinh Mai Văn Huyên lớp 12E trong buổi gặp gỡ giao lưu cùng bạn bè trong khóa.

Còn với cựu học sinh Nghiêm Thị Lan, lớp 12A thì bộc bạch: “Từ Thành phố Hồ Chí Minh về lại mái trường xưa để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè và tri ân các thầy cô giáo, những học sinh của khóa 1982-1985 năm xưa nay đã trở thành những ông bố bà mẹ, có người còn lên chức ông, bà nhưng khi gặp lại nhau bất chợt dòng kỷ niệm của một thời áo trắng bỗng nhiên sống dậy, sừng sững như chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí mọi người”. Mỗi người đều mải miết ôm giữ những kỷ niệm đẹp như sương mai, chỉ sợ buông một chút thôi ngăn kéo quá khứ sẽ đóng lại… Những kỷ niệm vui, buồn cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác lâng lâng đến ngây người.

Về lại mái trường xưa, chúng tôi không khỏi xúc động khi được gặp lại các thầy cô, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng tôi trong suốt ba năm học cấp 3. Mặc dù bận rộn với công việc gia đình nhưng các thầy Mai Văn Đính, thầy Hoàng Kiều cũng đã quan tâm, dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt và giao lưu cùng các cựu học sinh của khóa 1982-1985 trước khi tham dự ngày hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Vui nhất là sau 38 năm tôi mới có dịp gặp lại thầy Cao Quốc Khánh, Chủ nhiệm lớp 12I của chúng tôi. Thầy Khánh năm nay đã 69 tuổi nhưng còn khỏe, nhận được lời mời của chúng tôi đến gặp gỡ, giao lưu với lớp, thầy vui lắm. Vừa gặp chúng tôi, thầy đã điểm tên từng người càng làm cho tôi thêm khâm phục trí nhớ của thầy. Thầy cho biết: Sau khi lớp 12I của tôi do thầy chủ nhiệm tốt nghiệp ra trường, thầy cũng chuyển lên thành phố Thanh Hóa dạy, đến năm 2015 thì nghỉ hưu và trở lại quê nhà Nga Sơn sinh sống.

Trong bữa tiệc giao lưu gặp gỡ bạn bè, cựu học sinh Lê Thị Liên, lớp 12B bày tỏ: “Bây giờ chúng ta mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, công việc khác nhau, nhưng ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò, nhất là những bồng bột ngây thơ của tuổi mới lớn, để khi trưởng thành nhớ lại, mọi người đều trân quý. Dẫu cho tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng kỷ niệm của tuổi học trò hồn nhiên, nghịch ngợm và ngây thơ dưới mái trường cấp 3 thì vẫn còn mãi trong trái tim của mỗi người chúng ta”.

Hai ngày hội ngộ, gặp gỡ, giao lưu và trở về với miền ký ức. Các cựu học sinh khóa 1982-1985 của Trường phổ thông cấp 3 Nga Sơn, Thanh Hóa (Trung học phổ thông Ba Đình ngày nay) đều bùi ngùi, quyến luyến khi phải nói lời chia tay để trở về với thực tại.

Tạm biệt mái trường, thầy cô và những kỷ niệm của một thời áo trắng. Hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất và tha thứ cho nhau những lỗi lầm, những giận hờn vô cớ của tuổi học trò, để khắc lại nỗi niềm đã được nói ra với người bạn thân yêu của mình và những lời vô tư với các bạn cùng khóa sau bao năm gặp lại. Xin mượn mấy câu thơ Về miền ký ức của tác giả Rainy đăng trên blog để thay cho lời kết…

“Nay xa rồi, Em - những giấc mơ bay.

Anh không thể quay về miền ký ức.

Em không thể hồn nhiên thời áo trắng.

Chỉ còn trong nhau màu cũ thời gian...”.

MAI VĂN ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.