Trước khi vào mùa giải 2006, Thể Công Viettel được cấp trên giao chỉ tiêu lọt vào tốp 5. Vì vậy khi về đích ở vị trí thứ 4, lãnh đạo CLB khẳng định vượt chỉ tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn người hâm mộ lại có quan niệm khác. Nếu Thể Công Viettel lên hạng thì nhận định trên mới chính xác. Còn vị trí thứ tư không có nhiều ý nghĩa. Để nhìn nhận công bằng, khách quan hơn, chúng ta cùng trở lại mùa giải 2006 của Thể Công Viettel...
Bài I - Mục tiêu, quyết tâm chưa rõ ràng
Nhìn vào thực lực cũng như quá trình chuẩn bị cho mùa giải của 14 đội hạng nhất các chuyên gia đều có chung nhận định: Chỉ có 4 đội: Đồng Tháp, Halida Thanh Hóa, Thể Công Viettel, Huda Huế nằm ở nhóm tranh chấp 2 vé lên hạng và 1 vé đấu Play- off.
 |
| Thể Công Viettel vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ (ảnh: Vnn). |
Trong quá trình chuẩn bị mọi mặt, HLV của Thể Công Viettel Cao Cường cho rằng: nhiều mặt khá tốt, riêng vấn đề lực lượng chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu. Chuyến đi tập huấn ở Thái Lan của đội tạo bàn đạp về tinh thần là chính. Bởi ngoài những: Quốc Trung, Phương Nam, Bảo Khanh, Phước Tứ... đội chỉ có thêm mấy "cánh chim" lạ: Ngọc Hùng, Anh Phúc, Tuấn Linh... Trước khi bước vào giai đoạn 2, đội có thêm Xuân Thành (từ Bình Dương), Minh Hải (Hoàng Anh Gia Lai). Song, một điều dễ nhận thấy là hầu hết các cầu thủ mới đến Thể Công Viettel đều không mấy thành công. Tiền đạo Lương Phúc (gốc Nam Định) rất nhiều lần có tên trong đội hình xuất phát, nhưng cả giải chỉ ghi được vẻn vẹn một bàn thắng. Tuấn Linh thì nhạt nhòa. Được kỳ vọng nhiều là Xuân Thành, nhưng cựu tuyển thủ quốc gia này chỉ chơi hay đúng trận đầu gặp Halida Thanh Hóa. Còn tiền đạo Minh Hải thì bắt nhịp chậm và cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Có một điều trái ngược là những cầu thủ từ Thể Công Viettel ra đi đều thi đấu thành công. Việt Hoàng ổn định ở Pisico Bình Định; Như Thuần dù có lúc bị chấn thương, nhưng khi bình phục vẫn là một hậu vệ trụ cột của đội chuyên nghiệp Hòa Phát Hà Nội.
Không chỉ số cầu thủ mới, các cầu thủ có thâm niên như: Thủ môn Vũ Dũng, hậu vệ Thanh Hải phong độ cũng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chuyên môn.
Những dẫn chứng trên cho thấy việc Thể Công Viettel thiếu một chuyên gia xem xét, săn tìm, đánh giá tài năng cầu thủ, chọn những vị trí còn thiếu, có lối chơi phù hợp với đội. Có giai đoạn Thể Công Viettel đá khá hay, thắng liên tiếp, đứng vững ở vị trí thứ 2 (21 điểm, bằng đội đầu bảng Halida Thanh Hóa, hơn Đồng Tháp đứng thứ 3, ba điểm), và rục rịch cho ý định lên hạng. Một, hai phương án tiền khả thi được đề cập, thậm chí đội còn "quên" chỉ tiêu trên giao là giành huy chương vàng bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 (chỉ có cầu thủ nội thi đấu). Song trận hòa đáng tiếc Halida Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở giai đoạn lượt về và đặc biệt là các trận thua các đội "chiếu dưới" Quân khu 4; Lâm Đồng với các tỷ số cách biệt 1-3 và 1-4 làm Thể Công Viettel có vẻ mất tinh thần. Trận thua Huda Huế 1-2, ngay trên sân nhà không biết đã là dấu chấm hết cho ý định lên hạng của Thể Công Viettel hay chưa, mà những trận tiếp theo đội đấu không thật đúng sức mình thua ngay CLB TP Hồ Chí Minh yếu kém nhất giải 0-2 và Đá mỹ nghệ TP Hồ Chí Minh 0-1. Còn trên sân Hà Nội, để An Giang gỡ hòa dễ dàng 3-3, sau khi dẫn trước 3-1, cũng là trận đấu để lại dấu hỏi không nhỏ trong suy nghĩ của người hâm mộ. Phải chăng có một tác động nào đó bên ngoài trận đấu này?Nổi bật của Thể Công Viettel trong giải lần này là tinh thần, ý chí của tiền đạo Phương Nam. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng anh vẫn là tấm gương kiên trì, tích cực trong tập luyện; thi đấu lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo trở thành đầu tàu của đội, vua phá lưới giải hạng nhất 2006. Cùng đó là Thạch Bảo Khanh luôn đá hết lòng, tung hoành khắp mặt sân, luôn có mặt ở điểm nóng của trận đấu, ghi 7 bàn thắng quan trọng, các cầu thủ Ngọc Hùng, Phước Tứ, Đăng Bình... cũng luôn dốc sức trong từng trận đấu, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của toàn đội trong mùa giải.
Từ những nhận xét trên chúng ta có thể đánh giá, Thể Công Vietel đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá.
Một vấn đề không nhỏ là mùa giải vừa qua, trong lòng người hâm mộ hình ảnh đội Thể Công Vietlet dường như cứ xa dần. Trên sân nhà, dù mở cửa tự do nhưng quá ít trận có hơn nghìn người xem. Đó âu cũng là quy luật, bởi Thể Công Viettel thi đấu ở giải hạng nhất, đối thủ chẳng có gì hơn; cùng lúc là sự tràn ngập các giải bóng đá Anh, I-ta-li-a, Tây Ban Nha trên truyền hình... nhưng lãnh đạo CLB Thể Công Viettel cũng cần xem lại mối quan hệ máu thịt này. Còn cầu thủ cũng cần có ý thức cần thị, tôn trọng khán giả, thi đấu tích cực hơn.
Hy vọng mùa tới, cổ động viên Thể Công Viettel sẽ rộng lòng, thường xuyên đến sân cổ vũ, khích lệ để đội bóng thân yêu của chúng ta trở về đúng vị trí của mình.
ĐỖ NAM THẮNG