QĐND - Đó là cách nói ví von của một số nhà nghiên cứu tại cuộc tọa đàm về đời sống văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập. Chủ đề tọa đàm thực ra cũng chỉ mang tính tương đối, bởi đời sống văn nghệ không thể “khoanh vùng” trong một phạm vi địa lý. Nói ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nói đến một phần của cả nước. Cái hay là ở cách ví von kia.
Triều cường trên thực tế thì ai cũng rõ rồi, nó gây ra đủ thứ hệ lụy: ngập lụt, rác rưởi, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…vv. Thế còn trong đời sống văn nghệ, “triều cường” ấy biểu hiện như thế nào? Thời kỳ hội nhập, sự giao thoa giữa các nền văn hóa ngày một sâu rộng. Cuốn theo sự hội nhập, giao thoa ấy là hàng loạt những thứ “rác văn hóa”. Nó tràn lên, trôi dạt, xâm nhập… chẳng khác gì “triều cường” dâng lên đem theo rác rưởi, nước cống bẩn thỉu tràn vào nhà. “Gạn đục, khơi trong” là cách mà chúng ta hay nói về quá trình tiếp nhận văn hóa ngoại lai, ấy là đón nhận những cái hay, cái đẹp, cái tốt, biết gạt bỏ những cái xấu, cái dở, cái độc hại. Những người làm văn nghệ chân chính và các cơ quan quản lý về văn nghệ đang càng ngày càng chú trọng đến tính hai mặt này để vừa “xây” vừa “chống”. Các sản phẩm, khuynh hướng sáng tác ngoại lai chạy theo thị hiếu thẩm mỹ thấp hèn, không phù hợp với thuần phong mỹ tục bị lên án mạnh mẽ.
Nhưng dường như chúng ta vẫn còn thiếu những khả năng, kỹ năng “đề kháng” trong việc tiếp nhận những trào lưu nghệ thuật ở dòng “khơi trong” kia. Điển hình nhất trong thời gian gần đây có lẽ là ở lĩnh vực điện ảnh. Chuyện làm phim theo kiểu “Hồn phim ta, da Hàn Quốc” thì đã rõ rồi. Nhiều nhà làm phim của ta cứ “vô tư” vay mượn từ trang phục, đầu tóc diễn viên cho đến bối cảnh, cốt truyện, khiến mỗi lần xem phim ta cứ thấy nó giả, nhạt, hời hợt và gượng gạo. Nhưng “căn bệnh” ấy thì còn dễ “bắt mạch”. Khi hoạt động phê bình được xã hội hóa mạnh mẽ, khán giả sẽ nhanh chóng tẩy chay những sản phẩm “Tây giả cầy” này. Cái mới phát sinh gần đây xem ra khó “bắt mạch” hơn, ấy là không vay, không mượn, mà là... “xin”, “nhặt”. Một bộ phim nổi tiếng của nước ngoài ra đời chưa được bao lâu là lập tức có đạo diễn Việt Nam “Việt hóa” sản phẩm. Họ tự tin tuyên bố sẽ làm hay hơn, mới hơn, phù hợp với khán giả Việt hơn nguyên tác. Nhưng rồi sau những tuyên bố kèm theo quảng cáo rầm rộ, kết quả là sự chưng hửng. Người xem như bị giội một gáo nước lạnh vì phim quá tệ. “Những người độc thân vui vẻ”, “Ngôi nhà hạnh phúc”... là những ví dụ điển hình.
Sau điện ảnh có lẽ là lĩnh vực thời trang. Hàng loạt vụ đạo ý tưởng, nhái mẫu thiết kế của các nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới xảy ra thời gian gần đây đã cho thấy những bất ổn cần chấn chỉnh trong đời sống văn nghệ trong bối cảnh giao thoa này. Một diễn viên nổi tiếng, đại diện cho phái đẹp của màn ảnh Việt Nam xuất hiện ở một liên hoan phim quốc tế bằng một chiếc váy “copy” 100% mẫu trang phục của một ngôi sao thế giới, thử hỏi trong trường hợp này, văn hóa Việt được quảng bá như thế nào đây?
Bản chất của nghệ thuật là sáng tạo không ngừng. Sáng tạo đối lập hoàn toàn với sự bắt chước, ăn theo. Nói những trường hợp này khó “bắt mạch” là bởi nó không phải là “rác”. Nó là hoa thơm trái ngọt, là “mỹ phẩm” nổi tiếng, nhưng là của... người ta. Khi nó được tràn vào Việt Nam, chẳng khác gì những thỏi son, hộp phấn... đắt tiền trôi trên mặt nước của buổi triều cường. Của quý thế, ta phải “nhặt” là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng giá như những người trong cuộc hiểu rằng, khi triều cường dâng cao, điều cần phải làm kịp thời đó là tìm cách kê kích, bảo vệ những tài sản trong nhà, thay vì lao ra dòng nước để mà vớt những thứ kia. Một đất nước có đến 90% dân số là nông dân, thiên tai, bão lũ triền miên thế kia; cuộc sống của đại bộ phận nhân dân đang phải vất vả thế kia... đó chẳng phải là những “tài sản” trong nhà mình sao? Nếu có thực tài, thực tâm, hãy sáng tác thật nhiều về những “tài sản” đó đi, đừng để công chúng phải phàn nàn, cứ bật ti vi là thấy nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường, thuốc lắc, ma túy, sex... những thứ đó hoàn toàn không thể là đại diện của một cộng đồng văn hóa. Nó chỉ là tiểu tiết, và trong chừng mực nào đó, nó chỉ là “sứ giả” của một kiểu văn hóa lai căng.
Lịch sử văn hóa Việt từ cổ chí kim là một quá trình tiếp biến, khẳng định để phát triển không ngừng. Bản chất của sự tiếp biến là để khẳng định bản sắc chứ không phải là kiểu học đòi, ăn theo, a dua một cách vô lối, cho dù nó có được ngụy trang dưới dạng này hay dạng khác.
THANH KIM TÙNG