QĐND - Có thể khẳng định, bóng đá nước nhà đang gặp trở ngại và khó khăn nhất trong vòng 10 năm qua. Không ít CLB bị giải thể; hàng trăm cầu thủ mất việc làm và buồn đau nhất là tình yêu bóng đá trong công chúng có dấu hiệu giảm sút. Trong bối cảnh ấy mà đội bóng “nhà nghèo” Thanh Hóa vẫn bình chân như vại và đặc biệt là Ban huấn luyện, các cầu thủ còn đồng lòng nhận chỉ tiêu tốp 3 V. League-2013 thì thật đáng trân trọng.
Trong câu chuyện quanh trái bóng tròn, trước năm con rắn, ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa say sưa bày tỏ với chúng tôi hàng loạt vấn đề mà bóng đá Thanh Hóa đã và đang triển khai. Nào là ổn định tổ chức đội 1; xây dựng các tuyến đấu kế cận; tuyển chọn ngoại binh chất lượng cao… Song vấn đề chúng tôi tâm đắc là quan niệm và cách làm bóng đá ở xứ Thanh.
Ông Vương Văn Việt khẳng định, Thanh Hóa có truyền thống: Bơi lội, điền kinh, vật, pen-cát xi-lát… Các môn thể thao này đã mang khá nhiều huy chương vàng về cho tỉnh nhà, đóng góp không ít thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nếu lúc này khó khăn về kinh phí phải cắt giảm việc đầu tư cho một số môn thể thao, lãnh đạo tỉnh sẽ cân nhắc, nhưng “Nghị quyết” là không bỏ bóng đá. Đội bóng đá là của người hâm mộ tỉnh Thanh.
Nói đến người hâm mộ xứ Thanh, hẳn chúng ta chưa quên hình ảnh hàng vạn khán giả ken cứng trên khán đài, rồi hàng nghìn người tràn xuống, ngồi bệt dưới đường pít sân vận động TP Thanh Hóa để theo dõi trận đấu Thanh Hóa-SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ V. League 2007. Trước tình thế đó, tiến hay lui đều ẩn chứa nguy cơ vỡ trận. Song, nếu hoãn sẽ tạo cơ hội cho một số holigan quậy phá, rất nguy hiểm. Còn tổ chức thì sai Điều lệ của giải đấu, gây lo lắng cho cầu thủ, phần nào đó mất an toàn cho người dân. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo Thanh Hóa đứng ra bảo lãnh để trận đấu được tiến hành dù muộn hơn một giờ… Vì hàng loạt sai phạm trong khâu tổ chức, nên trận này dù hòa 1-1, nhưng Thanh Hóa bị xử thua: 0-3. Song, khi đón nhận tin này lãnh đạo tỉnh Thanh vẫn thanh thản, vì ngòi "nổ" trước trận đấu đó đã được tháo gỡ một cách an toàn.
Trong các mùa giải tiếp theo, dù khán giả đến sân vận động theo dõi V. League có phần giảm sút, nhưng ở Thanh Hóa, dù nắng hay mưa vẫn có hàng vạn người hâm mộ ở thành phố, các vùng lân cận, kể cả những vùng xa như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc... đổ về sân vận động tỉnh Thanh trong những chiều cuối tuần. Họ vẫn nhiệt tình với đội bóng quê hương dù trình độ, thứ bậc của đội trong làng bóng đá Việt còn khiêm tốn.
Một câu hỏi là tại sao Thanh Hóa chưa thành lập Công ty cổ phần bóng đá hay giao đội bóng cho một doanh nghiệp ăn nên làm ra nào quản lý? Ông Phó chủ tịch cho rằng, Thanh Hóa còn nghèo nên khó có một doanh nghiệp nào cáng đáng nổi cả một đội bóng. Việc thành lập Công ty cổ phần để quản lý CLB bóng đá cũng không hợp lý, vì khi đó mọi quyền lợi, trách nhiệm chỉ gói gọn trong một nhà. Lúc ăn nên làm ra, lúc thắng trận không sao, nhưng lúc thất bát là rắc rối và việc giải quyết hậu quả thì rất phức tạp, dễ tan vỡ. Đội bóng Thanh Hóa là của nhân dân Thanh Hóa. Vì thế ngành nghề nào, doanh nghiệp nào đứng chân trên địa bàn cũng tự hào và có trách nhiệm ủng hộ, đóng góp ít, nhiều xây dựng đội bóng. Duy trì cách làm này, mấy năm qua đội bóng đá Thanh Hóa không thật sung túc, nhưng chẳng hề khó khăn.
Đó phải chăng là triết lý bóng đá của xứ Thanh.
NAM THẮNG