QĐND - Có lẽ đây là lần đầu tiên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm lưu động phục vụ nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) nên cả hai bên đều khá lúng túng, bỡ ngỡ. Bộ đội Biên phòng thành phố đã rất cẩn thận khi cử đến hai sĩ quan là Thượng tá Nguyễn Viết Chi, Trưởng ban Dân vận của đơn vị và anh Lê Huy Quỳnh, Bí thư Đoàn cơ quan BĐBP thành phố, dẫn đường cho cán bộ, viên chức bảo tàng đến đảo. Còn anh em bảo tàng thì vẫn như một “gánh hát rong” với tranh ảnh triển lãm, dụng cụ thi công, tập vở tặng học sinh nghèo, chút quà tặng các anh bộ đội, thôi thì lỉnh kỉnh…

Giới thiệu triển lãm tại xã Thạnh An

Ngồi lênh đênh trên chiếc đò nhỏ cũ kỹ, mỏng manh, rồi đặt chân lên cái “cầu ván” gập ghềnh để bước lên xã đảo Thạnh An, chúng tôi vẫn không thể hình dung nổi ở Thành phố Hồ Chí Minh-thành phố lớn nhất, hiện đại nhất, giàu mạnh nhất cả nước lại còn sót một xã đảo thực sự “vùng sâu, vùng xa” như thế! Bộ đội Đồn biên phòng 554 đóng trên đảo đón tiếp đoàn của bảo tàng như thượng khách: Đẩy xe ba gác ra chở dụng cụ, pha sẵn trà nóng, chuẩn bị cơm nước, nhường khách nghỉ tại phòng của bộ đội...

Nắng như đổ lửa mà chẳng ai buồn nghỉ trưa, mọi người chuyện trò vui vẻ như đã quen nhau từ lâu lắm! Mà lâu thật đấy chứ. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phục vụ bộ đội khắp các binh chủng, khắp các quân khu, cứ bộ đội là quen, là quý mến.

Anh Trịnh Văn Hoán, Chính trị viên Đồn biên phòng 554 còn rất trẻ nhưng lại có cái nhìn trầm buồn, âu lo của một cụ già 60 tuổi. Lo là phải! Bộ đội biên phòng đóng ở đây phải lo cho dân từ an ninh chính trị đến nhà tình thương, cái ăn cái mặc, học hành chữ nghĩa, đưa đi cấp cứu khi ốm đau, rồi tránh bão, phòng, chống dịch cúm gia cầm... thôi thì trăm thứ! Anh Hoán chạy ngược chạy xuôi huy động chiến sĩ ra giúp bảo tàng thi công triển lãm, giục Ủy ban nhân dân xã bắc loa mời nhân dân đến Trung tâm Văn hóa xem, mời Ban giám hiệu Trường cấp II Thạnh An ra nhận quà của bảo tàng tặng học sinh nghèo.

Triển lãm “Trẻ em Việt Nam qua khói lửa chiến tranh” là một đề tài dễ hiểu, dễ gây xúc động lòng người, kể cả trẻ con trên đảo. Con trai con gái, lớn nhỏ gì trông các cháu cũng đen nhẻm, gầy nhom, nhanh như sóc, trèo tường, trèo cây thoăn thoắt. Cổng Trung tâm Văn hóa mở rộng đó, vậy mà chúng cứ trèo tường, chui qua một cái lỗ nhỏ trên hàng rào để vào xem triển lãm, mặc các chú bộ đội rầy la! Càng về tối dân đi xem càng đông, người làm nghề cá mà, chiều tối mới về nhà, về đảo.

Cán bộ bảo tàng cùng Bộ đội Biên phòng treo ảnh triển lãm

Thu dọn bộ ảnh triển lãm xong đã 10 giờ đêm để 12 giờ cả đảo sẽ cúp điện, ấy vậy mà bộ đội ở Trạm Kiểm soát biên phòng Thạnh An vẫn năn nỉ: “Mấy anh chị ngồi lại đây với bộ đội, ăn con khô cá nhám này ngon lắm!”. Thì ra lúc mọi người của bảo tàng đi tháo tranh ảnh thì các anh đã nhờ các chị hàng xóm tốt bụng quạt lửa nướng khô, mua bia về đãi khách bảo tàng! Trạm biên phòng nhỏ như một cái tổ chim, cheo leo sát bờ biển, chuyên làm thủ tục cho tàu, ghe ra vào đảo. Bộ đội có 5 người, tối mở ti vi om sòm như quán bar vì bên hông trạm lúc nào cũng ồn ào âm thanh của gió gào, sóng vỗ.

Sáng hôm sau bộ đội lại đưa anh em bảo tàng đến trường cấp II chăng dây treo ảnh triển lãm cho học trò xem. Điều này nằm ngoài kế hoạch vì Ban giám hiệu nhà trường không quen bảo tàng từ trước nên chưa dám ngỏ lời mượn bộ triển lãm. Còn cán bộ, nhân viên bảo tàng đã đến với đảo rồi thì quyết tâm phục vụ cho bõ công! Các học sinh của trường đang học mà cứ háo hức liếc các chú bộ đội và các cô bắc thang treo ảnh. Khi xem triển lãm, thấy cảnh trẻ em bị bắt bớ, bắn giết trong chiến tranh, các cháu cứ xuýt xoa: “Coi người ta kìa! Mình bây giờ khỏe quá!”. Từ ấp Thiềng Liềng - ấp đảo của xã, nơi còn nghèo khó hơn ở xã đảo Thạnh An, có khoảng 30 cô chú học trò nhỏ ngày ngày vẫn phải đi một con đò nhỏ sang xã đảo học hành, kể cả mùa sóng gió. Các cháu vẫn nán lại xem triển lãm, rụt rè trả lời câu hỏi của khách, chăm chú nghe thuyết minh về số phận trẻ em trong chiến tranh…

Buổi chia tay dùng dằng mãi không dứt được, cứ như người yêu tiễn nhau vì bộ đội và anh chị em bảo tàng đều quyến luyến, bịn rịn. Hai bên “hẹn ước": “Thôi, mỗi năm gặp nhau một lần nha. Bảo tàng nhớ ra thăm đồn, thăm dân Thạnh An”.

Ngồi lênh đênh trên con đò nhỏ cũ kỹ, mong manh, chúng tôi thầm nhủ: “Đó không chỉ là lời hẹn ước, mà là nhiệm vụ của bảo tàng chúng tôi với các anh, với người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ trên xã đảo!”. Trở về đất liền, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh hết lòng vì người dân nghèo nơi đầu sóng ngọn gió cứ vấn vít mãi trong tâm trí những người làm công tác bảo tàng chúng tôi.

Bài và ảnh: Huỳnh Ngọc Vân (Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh)