QĐND - Đất nước ông bà

Nơi bắt đầu

Hai chữ:

- Quê hương!

Những người lính nguyện thân làm “cột mốc”

Họ băng qua những ngày biển động

Gạt sương mù đón ánh mai lên

Tia nắng mặt trời

Mọc ở trái tim

Mọc ở nơi biết mình đang sống

Mặt trời mọc trên từng ngọn sóng

Mọc trên từng tấc đảo Trường Sa

- Chính nơi đây đất nước ông bà!

 

Ông bà ta xưa biết lượng sức mình

Muốn thắng giặc phải lo phòng giặc

Muốn đất nước cơm lành, áo sạch

Nâng tầm nhìn cho khắp nhân gian

“Đội hùng binh”

Vượt sóng dữ lên đường

Họ để lại phía sau xóm làng, bờ bãi

Họ để lại những con cùng cái

Để lại tên mình

Cho mãi mai sau

Biết hy sinh là biết cách làm giàu

Họ chỉ có tâm hồn rực lửa

Tâm hồn họ

Và cánh tay vững khỏe

“Biển muôn đời khát vọng ở xa kia”.

………

 

Tiếng hót bầy chim trên sóng

 

Quần đảo Trường Sa có một loài chim

Ngày giỡn sóng

Tối nương mình trên sóng

Chim không muốn sống cuộc đời phẳng lặng

Chim tìm về với đảo sinh sôi

Chim tìm về

Nghiêng cánh đón mặt trời

Đón gió ban mai

Đón từng tia chớp

Chim tụ bên nhau, giăng hàng bay vút

Cất cao lên tiếng hót trong lành.

 

Có những ngày biển tràn ngập màu xanh

Ấy là lúc chim về làm tổ

Những chiếc tổ bên từng bìa đá

Nép choi loi, như thể thử thách mình

Chim bay ra, ùa trên sóng tưng bừng

Khắp mặt biển chỉ toàn lời ca đẹp

Và tôi biết

Ngày mai trời biếc

Mắt chim trời như nước vần xô.

 

Có những chiều, gió bỗng nổi can qua

Chim xoài cánh

Đỡ mình, chèo chống sóng

Ơi đôi cánh như đôi bàn tay rộng

Tay đan tay thành lá chắn vững bền

Tay đan tay như tấm nhung êm

Bao bọc lấy nhau

Kết bè, kết mảng

Cả bầy chim hợp thành khối tảng

Sóng gió nào có thể đánh tan?

Biển lại ca những khúc hát êm đềm

Khúc hát ngợi ca

Dành cho người biết sống

Và tôi biết

Ngày mai biển lặng

Cánh chim trời như nắng mùa thu.

………..

 

Những thành phố trên Biển Đông

 

“Thời cơ đến trước giờ nó đến”

Câu thơ này

Tôi nhặt được như một giấc mơ

Đến Trường Sa

Mới chợt nhận ra

Thời cơ

Hiển hiện trong mắt nhìn lính trẻ

Hiển hiện trong từng con sóng vỗ

Lớp lên

Lớp xuống xô bờ

Những ngọn đèn lấp lánh về khuya

Những vì sao

Càng tối trời càng tỏ

Có ra biển mới biết mình bé nhỏ

Mới biết mình

Chất chứa những khát khao

Biển triệu triệu năm

Biển không hết dạt dào

Biển không hết cồn cào ước vọng

Biển cho ta thoát cơn nghèo túng.

 

Chúng tôi xếp những chiếc vỏ sò thành bản đồ Tổ quốc

Tổ quốc căng như một cánh buồm

Thẳng hướng ra khơi

Đất nước ta là chuyến đi dài

- Đi một!

- Lớn thành ba!

Tổ quốc vươn xa

Đi một bước biết thêm ba bước

Đi một bước

Có “ba điều ước”

Một trăm triệu đồng bào - ba trăm triệu điều ước

Ấm no.

 

Bình minh lên

Biển lại hát tình ca

Đẹp đến lạ lùng những con sóng vỗ

Sóng dập dờn vỗ quanh đảo nhỏ

Đảo nổi

Đảo chìm

Bên những giàn khoan

Biển rộng dài

Như cánh tay vươn.

Nối bờ, nối bến

Nối chúng ta với anh em bè bạn

Nối năm châu, bốn bể lại gần

Tổ quốc - như một cánh buồm

Gió thổi mấy ngàn năm

Căng vồng ngực trẻ

Đây đoàn thuyền đè muôn sóng cả

Ta đi khai phá trùng khơi

Đi

Giữ biển

Giữ trời

Đi

Giữ lòng ta trong sáng

Ta đi giữ những gì ta ước muốn

Giữ những gì da diết

- Của ta!

 

Chúng tôi cùng nhìn vào những tháng năm xưa

Những tháng năm này

Những ngày sắp tới

Để thêm một lần

- Thành kính

Để thêm một lần

- Biết sống

Thêm một lần, khát vọng khơi xa

Thêm một lần, nói với bao la

 

Đất nước!

- Chúng tôi yêu Tổ quốc này

Bởi đất nước có chúng tôi.

-------------

Trường Sa, tháng Tư, năm 2007

Hà Nội, tháng Năm, năm 2010

NGUYỄN TRỌNG VĂN