QĐND - Một lần xem tập nội san “Người tốt-việc tốt” của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 406 (Quân khu 2), tôi chăm chú đọc một bài viết có tiêu đề “Tâm tình với chiến sĩ trẻ”. Dưới bài viết chỉ ghi tên “Đồng Đội”, nhưng qua cách thể hiện, tôi biết đây là bài viết của một người lính trẻ. Lời văn chân thật, giản dị, giàu tình cảm và thể hiện tấm lòng biết ơn của mình đối với môi trường quân đội.

Sau một năm rưỡi thực hiện nghĩa vụ quân sự, người lính trẻ hoàn thành nhiệm vụ của công dân đối với Tổ quốc và trở về quê hương. Trước khi tạm biệt đơn vị và đồng đội, từ thẳm sâu trái tim mình, người lính trẻ chân thành bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho mình và chúc mọi người tiếp tục học tập, rèn luyện, công tác tốt để giữ vững và phát huy truyền thống quý báu của một đơn vị anh hùng. Trong bài viết, người lính trẻ kể lại bao kỷ niệm đẹp của những tháng năm trong quân ngũ.  Anh nhớ về những ngày cùng đồng đội huấn luyện trên thao trường, dù mưa nắng vất vả nhưng hừng hực khí thế của tuổi thanh xuân; về các đợt hành quân dã ngoại được sống trong tình cảm quân dân chan hòa, đằm thắm; về những lúc cùng bạn bè cất cao tiếng hát sôi nổi, vui tươi; về những buổi được hò reo rộn rã, tưng bừng cổ vũ thi đấu thể thao.

Chiến sĩ Lữ đoàn 406 (Quân khu 2) đọc báo trong khuôn viên đơn vị.

Người lính ấy nhớ các anh cán bộ chỉ huy tận tình chỉ bảo, dìu dắt từ những bước đi chập chững ban đầu đến nếp ăn, cách ở sao cho “vừa lòng trên, đẹp ý dưới và thỏa tình đồng đội”. Và một trong những điều ấn tượng sâu đậm còn đọng lại mãi trong ký ức người lính trẻ là những lúc được “đọc chung thư”. Những lá thư ấm áp tình cảm người thân hay những lá thư kết bạn từ mọi miền đất nước gửi đến, người này đọc rồi chuyền tay người khác xem. Sự đồng cảm và chia sẻ với nhau từ một niềm vui nho nhỏ như thế, theo người lính trẻ, đó là nét đẹp rất đặc trưng trong đời sống tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ.

Trong bài viết có đoạn: “Tuy thời gian đầu không tránh khỏi tâm lý ngại ngùng, gò bó trong rèn luyện, song càng sống trong môi trường quân đội, tôi càng cảm thấy ý nghĩa của một cuộc sống chặt chẽ về kỷ luật mà tràn đầy tình thương và trách nhiệm”. Bởi vậy, một năm rưỡi học tập, rèn luyện và tu dưỡng trong quân đội là thời gian người lính ấy học được “ý thức của một công dân; tính quyết đoán, cương nghị của người lính; tấm lòng bao dung, nhân hậu của đồng đội; tinh thần cộng đồng cao cả của tập thể và ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống hằng ngày”. Đó là điểm tựa đầu đời giúp mỗi người lính luôn vững vàng, điềm đạm, tự tin trong cuộc sống sau này. Với người lính ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không chỉ đẹp ở những áng văn, câu thơ hay trên phim ảnh, mà còn là vẻ đẹp hiện hữu ở từng lời nói, cử chỉ và việc làm cụ thể trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác. Ở cuối bài viết, người lính trẻ tâm sự: “Nếu tôi có một điều ước, thì điều ước đó là được trở lại những tháng ngày trẻ trung và sôi nổi của thời quân ngũ. Trước giờ chia tay với bạn bè, đồng đội, xin gửi lại một nỗi nhớ thiết tha, một tấm lòng bé nhỏ mà 18 tháng qua tôi từng sẻ chia và gắn bó với đơn vị”.

Đọc xong bài viết, tôi thấy tình cảm tri ân, lưu luyến của người lính trẻ đối với đơn vị thật cảm động. Dù chưa nói lên tất cả những suy nghĩ, tình cảm của mình, nhưng qua bài viết đó đã thể hiện phần nào cái nhìn chân thực, khách quan của người lính ấy về môi trường sống và hoạt động trong quân đội. Thấy được sự khó khăn, vất vả và gian khổ của người lính, song điều đọng lại với người chiến sĩ trẻ là những phẩm chất và giá trị quý báu mà quân đội đã tôi luyện, bồi dưỡng và tạo dựng cho mình. Suy nghĩ và nhận thức như vậy vừa là nét đẹp văn hóa, vừa là một bài học sinh động về phong cách ứng xử tình nghĩa, thủy chung của thế hệ chiến sĩ trẻ hôm nay đối với quân đội.

Bài và ảnh: ĐẶNG HỒNG HẢI