QĐND - Tháng Giêng ra Tết là mùa lễ hội. Lễ hội thì vui nên người đời trảy. Chẳng thế mà dân gian có câu: “Vui như xem hát, nhạt như xem bơi, tả tơi như xem hội”… Tả tơi thì tả tơi chứ trảy hội thì còn gì bằng? Người đời nay trảy hội mua vui là một phần, mua may bán rủi một phần, nhưng cũng không ít người trảy hội để trả nợ thánh thần.

Ở chùa nọ, chẳng hiểu dựa vào đâu mà dân gian cứ phán: Phải đi liền 3 năm mới tốt (có dị bản là 5 năm, 7 năm, 12 năm). Tốt gì thì người ta không nói cụ thể. Chỉ biết là tốt. Ai đi được 2 năm rồi mà không cố đi cho tròn 3 thì phí cái công hai lần trước (hoặc 4, 6, 11 lần trước). Dân gian bảo vậy, mấy ai dám cãi, đâm lao thì cứ lao mà theo. Lại có cái đền kia, đầu năm đi vay, cuối năm đi trả. Trả cho thánh cốt ở thành tâm, nên người đời vay thì mong có tiền thật, còn trả thì cứ nhè vàng mã mà đốt. Thành tâm đại khái là thế. Cái chuyện vay trả, trả vay ấy chẳng biết có bao nhiêu người được lợi lộc thật không nhưng đến đền là “Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay”. Nhiều người “thành tâm” quá, đến độ phải nhét tiền lẻ vào tay thánh, vào mồm nghê đá, rùa đồng; hay cúng năm mâm, bảy lễ cho thật linh đình sợ nhỡ bề có người nào khác “thành tâm” hơn mình thánh lại không chứng. Rồi là hội chọi trâu, thời xưa có mỗi cái hội ở Hải Lựu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) tổ chức dịp Tết tưởng nhớ nghĩa quân Lữ Gia thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Trâu thực hiện xong nghi lễ “chọi” là giết sạch, bán cả triệu bạc một cân thịt. Duyên do, chẳng hiểu dân gian đồn đâu cái chuyện ăn thịt trâu chọi đầu năm là “đỏ”, là “hên”… nên cái tục ăn thịt trâu chọi cứ biến tướng mãi. Hội chọi trâu có đến dăm chục con trâu đực, to dăm bảy trăm cân mà ăn chẳng bõ bèn gì. Đến nay, sau Tết, thấy tỉnh nào cũng tổ chức chọi trâu mà chẳng hiểu tục lệ, mục đích chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ “thiêng hóa” để giết trâu đem bán giá cao. Trâu đực mấy năm gần đây thành hiếm một phần vì nhẽ đó.

Nói chung, lễ hội Xuân có “phần hồn” là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Nhu cầu tôn vinh, tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền nhân là người mở cõi, hay người có công đều rất đáng khuyến khích. Thế nhưng, tín ngưỡng dân gian biến tướng trở thành mê tín dị đoan thì nên tránh, vì cái gì quá cũng đều bất lợi. Bất lợi thứ nhất là đánh mất niềm vui; bất lợi thứ hai là tốn kém vô ích; bất lợi thứ ba là mua phiền chuốc lo; bất lợi thứ tư là u mê bất minh huyễn hoặc bản thân. Đơn cử như cái việc ăn thịt con trâu chọi, cứ cho rằng một triệu bạc mua một cân thịt trâu không phải là đắt nếu người ta “ăn lấy đỏ”. Cái tâm lý đã có được “vận đỏ” đôi khi làm hại chính mình vì ỷ lại không chịu tìm kiếm nắm bắt cơ hội. Đấy là cái hại đến cơ nghiệp. Rồi đến cái hại về sự hiểu biết, không chịu tìm tòi nguồn cơn gốc rễ của lễ hội, để biết phải tri ân đến những ai. Ăn một miếng lấy hên ấy mà không biết ai (nếu có thực) sẽ đem vận đỏ đến cho mình thì ăn cũng phí. Đó là cái hại đến đạo nghĩa. Người ta đi trảy hội để thêm yêu quê hương đất nước mình, đến tìm lấy cái vui đầu Xuân, nay lại đi trảy hội với cái tâm lý “trả nợ” thì cái vui hẳn phải suy giảm, công chung việc riêng đôi khi vì đó mà nhỡ, bể. Đó cũng là cái hại đến tính chính danh của việc trảy hội.

Hội Xuân, ai ơi “rằng vui thì thực là vui” nhưng vì mê tín để nên nỗi “ngậm đắng nuốt cay”, xa rời hồn cốt văn hóa dân tộc thì xin đừng.

Ỷ THIÊN