Đại tá Đặng Xuân Tẻo

Cứ ngày mồng 2 Tết, vợ chồng Đại tá Đặng Xuân Tẻo-Nguyễn Thị Lãnh lại soạn mâm cơm thắp hương cho đồng đội đã hy sinh trong “trận đánh nên duyên” cho ông bà, Tết Mậu Thân 1968.

Đón Tết Mậu Thân, anh em biệt động bàn nhau định tổ chức đám cưới cho chính trị viên Ba Tẻo (Đặng Xuân Tẻo) của mình với cô con gái của gia đình ở vùng cứ Trảng Bàng, Tây Ninh. Cô Nguyễn Thị Lãnh chưa tới 20 xuân, yêu say đắm chàng trai đất Củ Chi người gầy đen, nhỏ con nhưng chiến đấu rất tài trí, lại có tài “đàn ca”. Má của Lãnh thuyết phục chồng đồng ý rằng, không cho cưới trước ngày ra trận vì ngộ nhỡ thằng Tẻo không trở về, nhưng có lời động viên: “Sau trận đánh lớn này, thằng Tẻo còn sống trở về dù không còn được lành lặn, cũng cho làm lễ cưới”.

Vào trận đánh lớn năm ấy, anh là Chính trị viên của Đội 4 biệt động, Cụm 345, Phân khu 6 của Bộ tư lệnh Miền. Anh kể lại:

“Đội 4 chúng tôi được giao nhiệm vụ đảm nhận các mục tiêu là Bộ tư lệnh Hải quân ngụy, Đài phát thanh và Dinh Độc Lập. Chúng tôi ăn Tết ở Tây Ninh rồi mới bí mật lọt vào thành phố, điểm hẹn tập kết là tiệm may Quốc Anh, tại 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm. 17 giờ 30 phút hôm ấy, anh Tư Tăng (Nguyễn Văn Tăng) mới nói rõ nhiệm vụ cụ thể cho đội là đánh chiếm và giữ cho được mục tiêu Đài phát thanh trong khoảng 15-20 phút, sau đó sẽ có lực lượng bên ngoài vào tiếp ứng. Lệnh nổ súng là vào 2 giờ sáng mồng 2 Tết.

Gần 2 giờ sáng, mọi người bí mật lên đường. Toàn đội chia làm hai mũi tiến về mục tiêu. Chỉ sau chừng 5 phút nổ súng, quân ta đã làm chủ hoàn toàn mục tiêu. Địch tổ chức bao vây, lực lượng của đội chốt giữ bên trong mục tiêu, phối hợp với tổ án ngữ bên ngoài, đánh trả quyết liệt, đẩy lùi được các đợt tiến công của địch từ Đa Kao sang. Khi trời sáng hẳn, địch lại huy động lực lượng rất đông, có cả xe bọc thép đến bao vây xung quanh, trên trời thì cho máy bay trực thăng quần thảo bắn rốc-két và ném lựu đạn xuống, rồi dùng loa gọi hàng. Vì không có lực lượng đến tiếp ứng, anh em chốt giữ bên trong Đài phát thanh đánh trả địch quyết liệt, nhưng lần lượt hy sinh. Chỉ còn đội trưởng Năm Lộc và đội phó Bảy Thân cũng đã bị thương, lúc đó đã quyết định cảm tử, cho nổ khối bộc phá 20kg phá hủy Đài phát thanh và cùng hy sinh.

Tổ ba người yểm trợ bên ngoài thì hai người đã hy sinh, còn mỗi mình tôi đã bị thương, nhưng may mắn bò thoát về tới được nhà chị Út. Trong nhà lúc này còn có cả anh Tư Tăng, cô Nữ Thảo và tôi. Chị Út đã nén đau thương, giục cô Nữ Thảo dẫn các cháu Liên, Dũng còn nhỏ thoát sang ông bà ngoại, để chị ở lại một mình đối phó với địch. Chị đưa anh Tư Tăng và tôi lánh xuống hầm, mang quần áo của chồng chị cho chúng tôi mặc, chờ tìm cách thoát ra ngoài sau. Mấy lần chúng mò vào khám xét, chị Út đều khôn khéo ứng phó, đánh lừa được chúng, nên chúng tôi vẫn an toàn.

Ngày mồng 5 Tết, khi bọn địch lơ là canh gác, chị Út thu xếp cho chúng tôi thoát khỏi nhà và chị cũng thoát ly đi hoạt động”.

Sau trận đánh lớn ấy, Đặng Xuân Tẻo tuy bị thương nhưng là người duy nhất còn trở về... và trận đánh về sau được anh em gọi là “trận đánh nên duyên”, dù chưa thể làm đám cưới được, vì anh lại được giao nhiệm vụ mới. Cô Lãnh chờ đợi thêm 5 năm nữa, khi anh lại bị thương nặng phải nằm điều trị ở bệnh viện, mới có “thời cơ” tổ chức lễ cưới. Tổ chức đã khéo sắp xếp, diễn “vở kịch” đám cưới công khai giữa Sài Gòn, nhưng phải nhờ người em con dì họ nội đóng thế chàng rể Đặng Xuân Tẻo, nhằm ngụy trang che mắt địch, giữ bí mật cho anh và cơ sở trong nội đô khỏi bị lộ.

Đến nay, 40 năm tròn đã trôi qua, ông bà vẫn không thể nào quên “trận đánh nên duyên”. Để tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong trận đánh ấy, cả 4 người con của ông bà đều được đặt theo tên của những đồng đội đã hy sinh, nay đều vào quân ngũ tiếp nối truyền thống gia đình.

XUÂN THẮM