QĐND - Bỏ lại đằng sau những tháng ngày miệt mài tập luyện gian khổ, các đợt tập huấn dài đằng đẵng, những trận đấu giao hữu “làm nóng” để chỉnh sửa đội hình và cả những lùm xùm không dính dáng trực tiếp như vụ tuổi tác của Công Phượng, đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào trận đánh lớn nhất của bóng đá năm nay: Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, bảng A, diễn ra trên sân nhà.

Vừa đặt chân đến Việt Nam, HLV tuyển In-đô-nê-xi-a, ông A. Rít-đơn - một người quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, đã có một nhận xét mà ông rào trước rằng “không ngoại giao”, ấy là đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng A, hai vé còn lại là cuộc tranh giành giữa đội tuyển của ông với Phi-líp-pin, còn Lào chỉ là “kẻ lót đường”.

Ông A. Rít-đơn là người có tình cảm sâu đậm với Việt Nam và ngược lại, Việt Nam đối xử với ông cũng thế (thậm chí, ông hiện vẫn còn mang trong người quả thận do một người Việt Nam hiến tặng), nhưng là một HLV chuyên nghiệp, chắc chắn nhận xét của ông không phải đãi bôi. Nó dựa trên những quan sát thực tế của ông ở hai trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, thắng Hồng Công (Trung Quốc) 3-1 và thua 1-3 trước Pa-le-xtin. Nó cũng có cơ sở khi tuyển Việt Nam là một trong những đội được chuẩn bị kỹ càng nhất, tập trung với nhau trong một thời gian dài.

Hàng chục nghìn cổ động viên với cờ đỏ sao vàng phủ kín các khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Phan Lê.

Cần phải biết rằng, bản thân ông A. Rít-đơn cũng mới chỉ có được đầy đủ các cầu thủ In-đô-nê-xi-a chỉ đúng… 4 ngày để ghép đội hình trước khi bay sang Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2014. Nói thế để thấy là đội tuyển của chúng ta đã được dành tất cả những gì được coi là tốt nhất để thực hiện ước mơ chinh phục AFF Suzuki Cup thêm một lần nữa.

Nhưng chuẩn bị tốt không có nghĩa là ngôi vua sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng. Chúng ta đã có không ít bài học đau đớn khi tập trung tối đa cho đội tuyển, thế nhưng, khi bước vào trận đánh thật sự thì các cầu thủ lại không làm được điều mà người hâm mộ cả nước chờ đợi. Trong bóng đá, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả một trận đấu và cả một chiến dịch; không loại trừ cần phải có cả yếu tố may mắn nữa.

Lần này, đội tuyển Việt Nam có được yếu tố thiên thời là thi đấu trong thời tiết mát mẻ (với cầu thủ In-đô-nê-xi-a chẳng hạn, thì 20 độ C đã là rất lạnh rồi); địa lợi là thi đấu trên sân Mỹ Đình, nơi các cầu thủ đã quen thuộc tới từng phân vuông mặt cỏ.

Nhưng còn yếu tố nhân hòa?

Lòng người Việt Nam, nhất là các CĐV bóng đá, lúc nào cũng hướng về đội tuyển. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài, bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã không có được một danh hiệu lớn để làm thỏa lòng người hâm mộ. Đã xuất hiện những tình cảm thiên lệch khi U.19 quốc gia xuất hiện với lứa cầu thủ tài năng, thi đấu nhiệt huyết, có đạo đức, chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Cũng bởi thế nên trợ lý huấn luyện viên Đặng Phương Nam phải buồn bã thốt lên rằng, tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển quốc gia quá hờ hững, nhạt nhòa. Rồi những ngày trước khi đội tuyển vào trận, tình trạng bán vé khá bình lặng đã làm dấy lên nỗi lo ngại rằng rồi đây, trong những trận đấu có đội tuyển tham gia, liệu sân Mỹ Đình có còn là “chảo lửa” để đốt nóng trái tim những tuyển thủ quốc gia đang chiến đấu trên mặt sân cỏ?

Rất có thể là rồi đây, khi các cầu thủ thi đấu với nhiệt huyết bừng bừng, trái tim của các CĐV Việt Nam lại hòa nhịp cùng đội tuyển và Mỹ Đình sẽ lại là “chảo lửa” sục sôi để thổi bùng lên khát vọng giành vàng ở một giải đấu quốc tế.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đau đáu chờ chức vô địch lâu lắm rồi!

YÊN BA