QĐND - Lại thêm một ngôi sao trong chòm tinh tú Quyết tử quân Hà Nội hóa vào thinh không. Đó là cảm giác đầu tiên vừa mông lung xao xuyến vừa cụ thể, gần gũi của tôi khi nghe tin Đại tá, nhạc sĩ Lương Ngọc Trác từ biệt cuộc đời này. Cuộc ra đi nào cũng là mất mát nhưng với những người thuộc các thế hệ lập quốc, đánh giặc Pháp rồi giặc Mỹ và cả những người lớp sau nữa ông đã để lại một hình ảnh trọn vẹn của tư thế và tư cách một nghệ sĩ-chiến sĩ, một tính cách Hà Nội điển hình.

Lần đầu tiên chúng tôi biết đến ông là từ thầy Minh, thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 của chúng tôi. Thầy vốn là một chiến sĩ-thiếu sinh quân của Đại đoàn 308. Thầy hay kể chuyện chiến đấu trên các chiến trường Việt Bắc, Tây Bắc và đặc biệt thầy dày công dạy cho dàn đồng ca lớp tôi bài hát mà thầy thích nhất-bài Trường chinh ca của nhạc sĩ trong đơn vị của thầy-nhạc sĩ Lương Ngọc Trác.

 "Có bao người hăng hái băng mình trong đêm mưa rét.

 Có bao người hăng hái băng mình trong cát nắng thiêu…"

Với tuổi quàng khăn đỏ của chúng tôi, bài hát ấy không dễ học, dễ hát thế nhưng âm hưởng trầm hùng, hào sảng của bài hát đã lôi cuốn khiến chúng tôi ai cũng say sưa. Với bài hát ấy, dàn đồng ca lớp tôi đoạt giải nhất hội diễn toàn trường và rồi trở thành bài hát-niềm hãnh diện của tôi khi học lên các lớp trên, khi chuyển các trường khác, cả đến khi học đại học rồi vào bộ đội thời đánh Mỹ.

Thầy Minh còn hát cho chúng tôi nghe và dạy một số bài hát của Bộ đội Cụ Hồ trong đó có "Mơ đời chiến sĩ" và "Lô giang" của Lương Ngọc Trác. Thầy kể, nhạc sĩ viết bài "Mơ đời chiến sĩ" khi mới 18 tuổi, giữa những ngày bị thương nằm điều trị giữa mặt trận Hà Nội đầu năm 1947.

     "Ai mải miết một trời son với phấn

     Ta hùng anh từng hát tiến lên đường

     

      Kề vai cùng bước trên đường mới

     Thề quyết phơi thây phá ngục tù".

    

Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Ảnh: Đình Toán.

Hình ảnh người chiến sĩ Quyết tử quân trẻ tuổi ôm đàn hát giữa phố phường-chiến lũy Hà Nội mịt mù khói lửa trong "Lũy Hoa" của Nguyễn Huy Tưởng, trong những dòng hồi ký, trong phim ảnh, sân khấu chính là từ hình ảnh thật của nhạc sĩ-chiến sĩ Lương Ngọc Trác. Hình ảnh ấy không hề đối lập với chàng thư sinh học trường dòng, đàn hát trong các tiệm nhảy, phòng trà của Hà Nội trước Cách mạng Tháng Tám. Người từ chốn phồn hoa mà "Mơ đời chiến sĩ", mà trải cả một đời trận mạc "Vệ túm" gian khổ mà oai hùng. Đó là tính cách người Hà Nội.

Ngấm âm nhạc của ông cũng như của những thi ca, văn học Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Vũ Cao, Trần Đăng… trong tâm tưởng của chúng tôi, cuộc chiến đấu của thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đầu tiên mới lãng mạn, cao đẹp làm sao. Lãng mạn mà tự tin và tin tưởng sắt đá vào chiến thắng cuối cùng. "Mơ đời chiến sĩ", "ra đi trong đêm mưa rét, trong cát nắng thiêu", nhưng Lương Ngọc Trác cùng mọi chiến binh đều hẹn ngày trở lại với ca khúc "Ngày về", giống như Văn Cao viết "Tiến về Hà Nội", Lưu Hữu Phước viết "Không quân Việt Nam", "Hải quân Việt Nam", "Tiến về Sài Gòn" khi Hà Nội, Sài Gòn chưa giải phóng, đất nước chưa có không quân, hải quân.

Sự lãng mạn, tự tin ấy truyền sang thế hệ chúng tôi, cổ vũ chúng tôi lớp nọ tiếp lớp kia vượt Trường Sơn, rồi ra biển xa, lên các chiến hào biên giới…

Sau này, khi được nghe nhạc sĩ Lương Ngọc Trác nói chuyện trong tư cách Trưởng đoàn Văn công Tổng cục Chính trị rồi gặp vợ ông, bà Thùy Chi, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, chúng tôi càng hiểu lý do giản dị mà sâu xa để ông bà cùng lớp người đi trước mạnh bước trong tâm hồn "Mơ đời chiến sĩ". ấy là sự lựa chọn vì Tổ quốc.

Tôi nhớ ông bà tuổi trung niên vẫn đẹp lắm-một gia đình nghệ sĩ, và đến khi về già họ là những ông tiên, bà tiên phúc hậu. Riêng tôi từng nhiều lần ao ước giá ông bà ở gần khu tập thể nhà mình, cứ Tết đến thế nào cũng phải mời bằng được ông bà đến xông nhà. Nhưng ngẫm lại, người như ông đã và vẫn sẽ là người gần gũi với mọi mái nhà.

MẠNH HÙNG