Truyền thống người Việt Nam luôn mong muốn các cặp vợ chồng chung sống lâu bền đến “đầu bạc răng long”. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc vẫn là tình thương yêu chung thủy, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau...
Sau Tết Nguyên đán, nhân dân xã Cổ Nhuế (Từ Liêm-Hà Nội) lại nhộn nhịp chuẩn bị cho các cặp “uyên ương” song toàn 50, 60, 70 năm... dự lễ mừng “cưới vàng” do Hội Người cao tuổi tham mưu và Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức. Những bộ cánh khăn xếp áo vàng, lụa tím, áo the, áo dài, com-lê và những bó hoa tươi thắm như tôn thêm nụ cười rạng rỡ hân hoan trên những khuôn mặt không giấu được những nét khó nhọc của thời gian. Ba năm nay, đã có tới 138 cặp vợ chồng song toàn được tôn vinh, trong đó có một cặp 80 năm, ba cặp 70 năm, 30 cặp 60 năm. Riêng năm 2009 có 29 cặp (10 cặp 60 năm, 19 cặp 50 năm). Các cặp vợ chồng cao tuổi hôm nay đã trải qua bao năm tháng mặn nồng, đói no, vất vả, xa cách và gặp mặt, chiến tranh và chờ đợi, bây giờ răng đã long, tóc đã bạc, chân đã chậm, mắt đã mờ, lưng đã còng, nhưng tình yêu của các cụ vẫn không bao giờ phai nhạt. Tôn vinh những cặp vợ chồng người cao tuổi còn song toàn giữ trọn tình yêu nồng cháy và thủy chung trong suốt hơn nửa thế kỷ, thể hiện lòng tôn kính, hiếu nghĩa, chăm lo của lớp con cháu đối với cha mẹ, ông bà, công sinh thành dưỡng dục, mẫu đạo đức, nhân cách trong tình yêu đôi lứa, xây dựng gia đình hòa thuận.
Trong buổi gặp gỡ này, các cụ ông có dịp sống lại ký ức ngày “lên xe hoa”. Cụ Văn Tiến Thành nhớ lại: Thời gian tuy xa, nhưng mỗi cử chỉ, hành động, sự việc của ngày chúng tôi “về với nhau” như một dấu ấn vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Đám cưới hồi ấy chưa có quay phim, chụp ảnh như bây giờ, nhưng những lời chúc tụng của mỗi người đối với cô dâu, chú rể thì xưa nay có lẽ vẫn là biểu lộ niềm mong ước cho đôi vợ chồng mới sẽ “mau sinh quý tử”, hạnh phúc đến “đầu bạc răng long”. Góp nhiều sự kiện là các cụ “lên xe hoa” vào những năm sau Cách mạng Tháng Tám. Cuộc Cách mạng Tháng Tám và tiếp đến là hai cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm, đã tạo ra những đảo lộn sâu sắc trong xã hội Việt Nam. Có những quan niệm, tập quán mới về hôn nhân và gia đình dần dần hình thành, thay thế một số quan niệm cũ. Hình thức đám cưới đời sống mới được phát động từ cuối những năm 40, đầu những năm 50 của thế kỷ XX là nét văn hóa nổi bật của giai đoạn này. Xuất hiện nhiều đám cưới do cơ quan, đoàn thể đứng ra tổ chức, có khi còn tổ chức cưới ngoài mặt trận, với nghi thức đơn giản, cô dâu, chú rể ăn mặc giản dị, có thể chỉ là bộ thường phục của bộ đội, thanh niên xung phong, hay cán bộ cơ quan Nhà nước. Trong đám cưới, bên cạnh lời chúc mừng hạnh phúc lứa đôi, còn có những khẩu hiệu nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người dân như “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”, “Tổ quốc trên hết”. Vài ngày sau lễ cưới, nhiều chú rể, có khi cả cô dâu, chú rể lại lên đường ra mặt trận. Trong số các cặp vợ chồng được tôn vinh của xã Cổ Nhuế có tới gần 70% các cụ đã tham gia bộ đội hoặc thanh niên xung phong, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, có cụ là lão thành cách mạng.
Các cụ bà cũng có dịp được trải lòng mình. Những người phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu, đồng thời làm nhiệm vụ “ba đảm đang”, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Nhiều cụ bà đã nuôi con chờ chồng 5 năm, 10 năm… đằng đẵng trông đợi, một lòng một dạ phụng dưỡng cha mẹ. Khi chồng về thì vợ đã hết tuổi thanh xuân, nhưng tình yêu thì vẫn nồng thắm, vẫn giữ vững niềm tin chung thủy son sắt. Câu chuyện của các cụ bà đậm đà những nét riêng tư về phẩm hạnh vợ hiền, dâu thảo… Đó là sống có văn hóa, có đạo đức, biết cách cư xử các mối quan hệ trong cuộc sống, đảm đang, quán xuyến công việc trong gia đình, hết mực thương yêu chồng, con và tạo dựng bầu không khí đầm ấm hòa thuận, vui vẻ, luôn có ý thức khắc phục khó khăn trong cuộc sống.
Câu chuyện đám cưới, bí quyết giữ gìn tình nghĩa vợ chồng thủy chung ở xã Cổ Nhuế trong khoảng một thế kỷ qua không phải chỉ thể hiện tình yêu lứa đôi, hạnh phúc mỗi người và mỗi gia đình, mà còn hội tụ bao khía cạnh khác trong đời sống kinh tế-xã hội rộng lớn, không chỉ một xã, một vùng, đó là nguồn “tư liệu” chứa đựng giá trị di sản văn hóa nhân văn, nhắn gửi các thế hệ tương lai về một nếp sống tốt đẹp, lành mạnh có từ hàng trăm năm nay, cần được trân trọng, gìn giữ.
TRẦN CÔNG HUYỀN