Ba Nhất là cái tên tôi gọi với một niềm hứng khởi về trại sáng tác mỹ thuật tháng 5-2008 tại Tam Đảo do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là cơ quan thường trực cuộc vận động sáng tác-triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng 2006-2009 chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trại sáng tác mỹ thuật Tam Đảo 2008 so với các trại đã tổ chức từ trước tới nay đạt được ba cái nhất: Số trại viên đông nhất: 25 người, thời gian dự trại dài nhất: 25 ngày… và trại viên đến từ nhiều địa phương, đơn vị nhất: Nam Định, Hà Nam, Hà Tây, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số quân khu, quân, binh chủng. Trại viên hầu hết đều là bộ đội Cụ Hồ, số đông trưởng thành trong thời chiến, không ít người trực tiếp cầm súng ở các chiến trường ác liệt thời chống Mỹ cứu nước, số còn lại trưởng thành trong thời bình. Đến với trại thấy khí thế lao động sáng tạo nghệ thuật hồ hởi, tôi liên tưởng đến phong trào thi đua ái quốc "Cờ Ba Nhất" cùng với "Gió Đại Phong", "Sóng Duyên Hải", "Trống Bắc Lý" nổi tiếng một thời.

Tinh thần "Cờ Ba Nhất" một thời đã thực sự thức dậy tình đồng đội, đồng nghiệp của 25 trại viên, tiếp sức, bổ sung, điều chỉnh cho những ấp ủ bấy lâu. Ý tưởng nghệ thuật trong những phác thảo, bố cục đã được trao đổi với Ban tổ chức trước khi đến với trại. Một hình thức tổ chức có thể định hướng và điều chỉnh về mặt đề tài và dự báo được hiệu quả nghệ thuật cần tiếp tục phát huy mỗi khi tổ chức trại. Hơn thế còn giúp các trại viên điều chỉnh ý tưởng nghệ thuật, hoàn chỉnh phác thảo đã có và nảy sinh những ý tưởng nghệ thuật mới, phác thảo mới trên con đường tự tìm mình chiếm lĩnh cái đẹp đích thực của nghệ thuật. Chỉ trong 25 ngày không ít anh chị em bước đầu hoàn thành 3, 4 tác phẩm có khuôn khổ lớn, người ít nhất cũng có được 2 tác phẩm. Tất nhiên, để có được những tác phẩm đẹp, tác phẩm lớn, hội đủ tư cách tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng năm 2009, các trại viên cũng tự thấy cần tiếp tục đầu tư công sức và tài năng nhiều hơn nữa. Mặt khác Ban tổ chức hội đủ điều kiện nhận diện đúng tác giả-tác phẩm để tiếp tục đầu tư chiều sâu mới mong có được tác phẩm đẹp, tác phẩm lớn tương xứng với lực lượng vũ trang anh hùng. Một đề tài theo tôi là cực khó, luôn đòi hỏi ý thức công dân, trách nhiệm nghệ sĩ cao, cộng với tài năng mới mong có thể vươn tới tầm cao như tác phẩm "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" của Nguyễn Sáng dù muốn hay không cũng trở thành tác giả-tác phẩm đại diện cho dân tộc.

Có điều và rất mừng khi tiếp xúc với các tác phẩm khi chưa gặp mặt tác giả, trại viên, tôi đã phần nào nhận diện được phong cách nghệ thuật của từng tác giả: Lê Trí Dũng, Đoàn Văn Nguyên, Lê Biết, Đặng Hướng, Đỗ Kích, Phạm Ngọc Liệu, Trịnh Bá Quát, Phan Oánh, Bùi Hữu Hùng v.v..

"Một thời chiến tranh" đã lùi xa, song những cảm xúc, ký ức, kỷ niệm, ấn tượng thời chiến vẫn là mạch ngầm của cảm hứng sáng tạo của không ít trại viên. Tất nhiên, mỗi tác giả là một quan niệm, một cách tiếp cận đề tài và một cách ứng xử nghệ thuật như: "Cửa mở", "Mặt đất-bầu trời" của Nguyễn Thế Hữu; "Hà Nội những năm đánh Mỹ" của Đỗ Kích. "Dấu chân người lính" của Nguyễn Tường Linh, "Đánh tàu trên sông Cửa Việt" của Nguyễn Hải Nghiêm, "Đột kích", "Đặc công nước" của Nguyễn Phúc Tùng; "Nữ tự vệ Thủ đô" của Vũ Đại Bình; "Cửa mở" của Dân Quốc, "Lính đảo" của Đoàn Thân, "Mắt đảo" của Mai Huy, "Qua ngầm Trường Sơn" của Ngân Chài, "Trận địa phòng không" của Đào Hoa Vinh cùng nhiều tác phẩm và phác thảo từ trại sáng tác cho thấy những ấp ủ, trăn trở của các tác giả tiếp tục tự tìm mình, tự vượt chính mình. Trong sáng tạo nghệ thuật, tự vượt chính mình chẳng đơn giản chút nào. Thật đáng trân trọng!

"Một thời hòa bình" đã được một số tác giả-trại viên đề cập. "Chuyện tình ngày ấy", "Hạnh phúc người lính" của Lê Đức Biết; "Người cha của lực lượng vũ trang", "Đưa các anh về với mẹ" của Lai Thành; "Hậu phương"; "Giúp dân sau bão" của Trần Hòa; "Lính biên phòng" của Mai Xuân Chung; "Ấm tình nơi biên giới" của Dân Quốc; "Những người lính thợ" của Bùi Hữu Hùng; "Mẹ" của Đỗ Kích… có lẽ là một mảng đề tài còn thiếu trong các triển lãm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang cách mạng, còn thiếu những bức tranh, pho tượng đẹp về "Người yêu của lính", "Người cha của lính", "Người mẹ của lính" một hậu phương vững chắc tiếp sức cho người lính làm tròn sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Người lính trong thời bình, những người đương thời với chúng ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xây dựng quân đội không thể không hấp dẫn, không mới và không đẹp. Một đề tài cực rộng và hấp dẫn đòi hỏi chúng ta phải thâm nhập hơn nữa với đời sống chiến sĩ mới mong có được cảm hứng sáng tạo, tìm được ý tưởng nghệ thuật, mới sớm có được tác phẩm đẹp về một thời hòa bình cũng như có nhiều tác phẩm mới và đẹp về một thời chiến tranh theo quan niệm và cách tiếp cận đề tài của thế hệ mình.

Trại sáng tác mỹ thuật tháng 5-2008 tại Tam Đảo chỉ là một đích đến 2008 mà trước đó đã có các trại tại Đà Lạt, Quân khu Thủ đô, Quân khu 1, Bộ tư lệnh Thông tin, được coi như một cuộc chạy tiếp sức đường trường nhằm cái đích cuối cùng Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài chiến tranh cách mạng-Lực lượng vũ trang năm 2009, chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hãy hy vọng và chờ đợi những tác phẩm mới và đẹp của các trại sáng tác do Viện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức.

LÊ QUỐC BẢO