QĐND Online - Bôn ba, mệt mỏi vì công việc, vì gia đình, vì những bề bộn cuộc đời khi tuổi trẻ, bước vào cái tuổi “lục thập nhi thuận nhĩ”, Võ Xuân Tường mới trình làng tập truyện ngắn Rừng tắc kè. Cũng có thể xem tập truyện như là một liệu pháp “thư giãn” tinh thần của tác giả. Những truyện ngắn trong tập truyện là những áng “văn chơi” mà ở đó người viết không quá quan tâm tới các vấn đề như nội dung, đề tài, tư tưởng, kết cấu, thủ pháp…như các nhà văn chuyên nghiệp vẫn ngày đêm trăn trở khi cầm bút mà chủ yếu viết để giãi bày nỗi lòng, giãi bày những suy nghĩ, những trải nghiệm về đời sống của mình trong mấy chục năm. Đây là những suy nghĩ, trải nghiệm rất thực, được tác giả trình bày dưới dạng “quặng thô” chưa qua tinh luyện, sơ chế. Vậy nên hiện thực cuộc sống hiện lên trong từng truyện vẫn còn nguyên tính sù sì thô ráp. Nhưng chính sự sù sì thô ráp ấy lại làm người đọc đôi khi vừa mỉm cười khe khẽ, vừa gật gật đầu công nhận những điều tác giả viết là thật, rồi có lúc lại trầm mặc trong phút giây để suy tư, để lắng đọng sâu hơn cái dấu ấn của hòn cuội thô ráp đó để lại trong lòng. Võ Xuân Tường, như hầu hết những người cùng thế hệ, chắc có một thời tạm buông cây bút cầm súng bảo vệ quê hương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vậy nên, thật dễ hiểu khi hiển hiện trong trang văn của tác giả là hình ảnh về những người đồng đội. Võ Xuân Tường còn nhớ nhiều chuyện thật vui, có chuyện thật buồn, có chuyện thật cảm động và có chuyện khiến mỗi chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Đó là chuyện của Mân và chuẩn uý San trong Rừng tắc kè. Hai người vốn là đồng đội chung một chiến hào. Một vài hiểu lầm nho nhỏ, một vài quan điểm khác nhau giữa một người lính – nông dân và người lính – trí thức đã khiến họ không nhìn mặt nhau. Để rồi sau bao năm chính Mân lại cưu mang con của San. Là chuyện người mẹ trong Chia con. Bà có bốn người con, vì hoàn cảnh đẩy đưa hai người theo cách mạng, hai người buộc phải theo nguỵ quyền. Ngày thống nhất đất nước cũng là ngày người mẹ gạt lệ tiễn một người con vượt biển theo đoàn ly tán sang đất nước ở bên kia bờ Đại Tây Dương, run run bàn tay thắp một nén nhang cho một người con khác vừa được phong liệt sĩ. Là chuyện chú Ngàn trong truyện ngắn cùng tên ban đầu mặc cảm về sự khiếm khuyết cơ thể do chiến tranh gây ra nên không dám về quê. Để sau chính người thương binh ấy lại vượt qua mặc cảm, vượt qua những khó khăn gian khổ để vươn lên làm giàu trong thời bình nhờ đức tính cần cù, chịu khó. Với Võ Xuân Tường dù miêu tả người lính ở góc độ nào, anh cũng dành cho họ tình cảm nồng hậu và cái nhìn lạc quan và chan chứa yêu thương. Không chỉ miêu tả người lính, tập truyện ngắn Rừng tắc kè còn khắc hoạ khá nhiều cảnh huống và con người trong xã hội hiện đại. Đó là tình trạng dở khóc dở cười của người trí thức được phân căn buồng có bảy phòng (Căn hộ bảy buồng). Từ người thân nội ngoại hai bên đến bạn bè đồng nghiệp ai cũng mừng cho người trí thức tên Bân được cấp trên “ưu ái” phân cho một căn hộ có bảy buồng. Để rồi hôm ăn mừng tân gia, mọi người mới ngã ngửa ra rằng đó chỉ là một cái …nhà vệ sinh với các ngăn nhỏ để phân biệt…tuổi tác và giới tính. Là tình cảnh của cụ Hoàng (Cẩm nang Prêzi đần) - một người chỉ biết có ba quy tắc dùng để cho việc ký giấy, đeo huân chwong và trả lời có hoặc không bằng tiếng Anh vậy mà ông nghiễm nhiên là giám đốc của một công ty kinh tế lớn của nhà nước. Là thói gia trưởng, hách dịch quan liêu của ông Hinh trong truyện ngắn mang tên ông…. Còn nhiều lắm những con người, những cảnh đời trong Rừng tắc kè. Song chỉ bằng những câu chuyện như vậy cũng cho thấy tác già là người từng trải và có khiếu hài hước. Có thể ở một vài truyện, đôi chi tiết tác giả cần trau chuốt hơn nữa đứa con tinh thần của mình. Nhưng từng ấy cũng là quý lắm rồi với một người dạo chơi, tạt ngang vào vườn văn như Võ Xuân Tường./.

Ngô Vĩnh Bình