QĐND - Sau khi Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013 được công bố, có khá nhiều người thắc mắc về trường hợp tác phẩm “Phút giây huyền diệu” của nhà văn Ma Văn Kháng được vinh danh ở hạng mục văn xuôi trong khi đây là một cuốn tiểu luận và bút ký về nghề văn. Thắc mắc này xuất phát từ thói quen thích “dán nhãn” để phân loại tác phẩm văn học một cách rõ ràng; trong khi bản thân văn chương vốn đa dạng, có khi giữa các thể loại giao thoa, khó có thể rạch ròi.
“Phút giây huyền diệu” viết về việc “bếp núc” của nhà văn và do một nhà văn viết nên đậm chất văn chương. Tác phẩm này có thể định danh như nhà văn phê bình Pháp An-be Thi-bâu-đơ (1874-1936) trong cuốn “Sinh lý học phê bình” (1930) gọi là “phê bình nghệ sĩ”.
Mục đích của tác phẩm “Phút giây huyền diệu” không phải tìm tòi cách đọc mới cho một tác phẩm, nhận định một đời văn hay một giai đoạn văn chương như chủ đích các tác phẩm phê bình văn học hướng đến. Nhà văn Ma Văn Kháng cũng không có tham vọng từ nghiệp văn của mình và của các bạn văn rút ra một quy luật nào đó cho văn chương Việt Nam dựa trên các khái niệm lý luận văn học. Như vậy, rõ ràng tính chất lý luận-phê bình trong cuốn sách khá nhạt nhòa.
Về tính văn chương, “Phút giây huyền diệu” lại thực đậm đà nếu xét về chất liệu của cuốn sách. Chất liệu của văn chương xuất phát từ đời sống; sau đó, nhà văn tưởng tượng để viết ra một tác phẩm hư cấu. Nếu hiểu chất liệu đời sống theo nghĩa rộng thì bản thân sự nghiệp sáng tác và không khí thời đại nhà văn Ma Văn Kháng từng trải thực chất là một dạng chất liệu của tác phẩm văn chương. Nhưng có điều nhà văn không cần phải thêm thắt mà chỉ cần tự nhớ lại, suy ngẫm và viết ra. “Phút giây huyền diệu” có thể gọi là một tác phẩm văn chương phi hư cấu (non-fiction). Cách hành văn và giọng điệu thủ thỉ xuyên suốt tác phẩm cũng rất hợp với mục đích nhà văn Ma Văn Kháng tự “mổ xẻ” chuyện nghề.
Việc phân loại tác phẩm hiển nhiên không quan trọng bằng xem xét chất lượng tác phẩm! Liệu tác phẩm có xứng đáng được giải thưởng Hội Nhà văn năm nay hay không? Nếu như chúng ta xem đây là cuốn sách nói về chuyện nghề văn giàu tính văn chương thì đây là cuốn sách đáng đọc, nổi bật không chỉ năm nay mà nói cho đúng phải nổi bật nhiều năm qua.
Ma Văn Kháng có một sức viết đáng nể và là một trong những nhà văn hàng đầu nước ta từ năm 1975 đến nay. Lẽ thường, như bao nhà văn Việt Nam và thế giới, khi đã có một sự nghiệp được “bảo hiểm” bằng các tác phẩm, các nhà văn có thói quen nhìn lại như là một cách tổng kết. Ma Văn Kháng cũng không phải ngoại lệ, cứ nhìn tựa đề các bài viết của ông thì thấy rõ điều này: “Nhà văn, người học nghề mê mải”, “Sống rồi mới viết”, “Mua vui và để đời”…
Điều đáng quý là từ bản thân công việc lao động chữ nghĩa của mình và quan sát hoạt động sáng tác của các bạn văn, Ma Văn Kháng muốn truyền lại nhiều kinh nghiệm viết văn cho những ai nuôi mộng sáng tác. Từ những kinh nghiệm chung, ví dụ, Ma Văn Kháng khẳng định, không ai đọc sách lý luận văn học rồi áp dụng để trở thành nhà văn nhưng không ai là nhà văn tài năng mà lại lười đọc sách. Sự đọc ở đây rất rộng, đông tây kim cổ phải đủ cả và tầm quan trọng của các sách nghiên cứu về văn học là không thể phủ nhận. Hoặc chuyện cụ thể như trong bài viết được lấy làm nhan đề cuốn sách “Phút giây huyền diệu”, Ma Văn Kháng kể lại chuyện nhà văn Nguyễn Thành Long sau khi gặp gỡ nhân vật làm ở cơ quan khí tượng tại Sa Pa đã vội vã về Hà Nội gấp... Thời gian sau, truyện ngắn nổi tiếng “Lặng lẽ Sa Pa” ra đời. Lý do là nhà văn Nguyễn Thành Long đã có cảm xúc, ý tưởng truyện đã hình thành-phút giây thiêng liêng đã xuất hiện, phải nhanh chóng thể hiện trên trang giấy!
Khi đọc cuốn sách “Phút giây huyền diệu”, người ta càng quý mến nhà văn Ma Văn Kháng bởi thái độ của ông đối với nghề nghiệp. Ông coi trọng nghề nghiệp của mình, lao động cật lực để có được tác phẩm hay nhưng cũng không “thần thánh hóa” văn chương quá mức. Mặt khác, ông luôn tỏ ra dân chủ trong việc nhận định. Ông tự nhận lối viết của mình khá cổ điển và rất phục những nhà văn lớp sau mới mẻ hơn ông; chứ không "bảo vệ" tác phẩm của mình là hay nhất. Ông nhớ ơn các nhà phê bình-lý luận văn chương đã giúp ông mở mang thêm nhiều kiến thức về văn chương; qua đó tự mình thay đổi nhận thức trong sáng tác những tác phẩm mới.
Những gì Ma Văn Kháng trải lòng qua cuốn sách “Phút giây huyền diệu”, người ta nhận ra văn chương không phải là một trò chơi cho những người hay tưởng bở. Đó là một công việc lao động trí óc nặng nhọc và sẽ phải làm cả đời nếu trót đam mê. Riêng điều đó thôi cũng đủ hiểu nhà văn tài năng bao giờ cũng là của hiếm. Còn việc để có thể viết một tác phẩm hay thì con đường mỗi người không ai giống ai. Và mỗi người sau khi đi qua chặng đường sáng tạo của mình lại có thêm những kinh nghiệm, rồi sau đó có thể lại viết ra một cuốn sách tương tự như “Phút giây huyền diệu” của nhà văn Ma Văn Kháng.
TRẦN HOÀNG HOÀNG