Binh nhất Đinh Sáu Học đang làm nhiệm vụ tại trung đoàn M41. Trước khi nhập ngũ, anh đã làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lại trở về làm thợ ảnh ở chợ Bến quê nhà (thuộc xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Giữa mùa hạ năm nay, anh được đơn vị cho về phép thăm quê. Sau khi tôi hỏi chuyện, anh tâm sự:
- Cuộc sống làm ăn ở quê tôi giờ đây hối hả lắm, nên những ngày tôi nghỉ phép cũng là những ngày tranh thủ phụ việc giúp anh cả tôi làm lụng ở trại giống Liên Phong (nuôi tôm sú, cua rèm, ngao, cá bống bớp). Trại giống này gồm 4 trại nhỏ, mỗi trại có 2 bể lớn với nhiều lao động tham gia. Toàn bộ các trại do anh cả tôi phụ trách. Mấy năm nay, trại giống làm ăn có hiệu quả. Những lúc bán tôm giống thật là vui, khách qua đường cũng vui lây. Và cũng nhờ mua con giống ở trại giống này, nhiều bà con khu vực sông Sò và các xã giáp biển Giao Thủy đã có điều kiện phát triển nghề thủy sản, làm giàu cho quê hương.
Sau chút suy tư, Đinh Sáu Học kể tiếp:
- Tháng 7 năm ngoái, một trận bão dữ dội đổ bộ vào quê tôi. Lúc đó ở đơn vị, tôi cứ nghĩ đến câu "nhất thủy nhì hỏa" và không khỏi lo lắng. May sao, trại giống của anh tôi chỉ bị thiệt hại phần nào. Sau cơn bão, bà con trong xã tôi phải vật lộn khắc phục hậu quả cơn bão vô cùng nhọc nhằn, vất vả.
Ngắt lời Đinh Sáu Học, tôi nói:
- Hơn 40 năm về trước, tôi đã xuống chợ Bến quê anh, cất dưa hấu về bán ở chợ Giá quê tôi. Khi ấy, tôi có cảm tưởng con người Giao Thịnh tháo vát, năng động hơn hẳn con người đồng chiêm quê tôi.
Tôi chưa nói dứt lời thì Đinh Sáu Học đã chân thành nói:
- Phải chống chọi với bão biển và nước mặn, con người quê tôi buộc phải năng động, tháo vát. Hơn nữa, con người quê tôi làm nhiều, nói ít, đặc biệt là ít kể về nỗi vất vả, nhọc nhằn của mình. Bởi vậy, nếu ai nhìn phong cảnh và con người lao động quê tôi thì dễ rung động lắm. Trại giống, triền đê, bãi biển, cánh đồng, vườn dưa, nhà thờ, mái nhà thân thiết, đáng yêu làm sao chứ! Do công việc, mỗi khi tôi chụp ảnh, quay phim về những hình ảnh ấy, lòng tôi cứ chộn rộn khó tả. Một người anh em của tôi còn viết một cuốn sách dày, đậm đà cảm xúc về phong cảnh và con người quê tôi trong thời kỳ đổi mới. Sau đó, ông đem đánh máy vi tính rồi tặng mỗi người thân một tập.
Hàn huyên với tôi đủ chuyện về quê hương, cuối cùng Đinh Sáu Học còn giãi bày:
- Ở đơn vị, tôi nhớ về vùng quê Giao Thịnh của mình với nỗi nhớ thật sâu đậm. Bởi mọi vui, buồn, mọi cái được, cái mất ở quê nhà đều tác động đến đời sống tinh thần của tôi. Sau này, khi xuất ngũ, tôi sẽ trở về quê nhà đi làm ở trại giống Liên Phong. Trong mắt tôi, quê hương hôm nay vẫn còn bao vất vả, nhọc nhằn, nhưng vẫn cứ là "chùm khế ngọt".
Không biết nói gì hơn, tôi chỉ còn biết chúc Đinh Sáu Học may mắn, đạt được nguyện vọng của mình.
TRUNG RUẨN