QĐND - Cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại nhớ đến lời dạy của Bác: “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. “Tết trồng cây” là một nét đẹp văn hóa đầu Xuân, là một phong trào giàu ý nghĩa nhân văn được nhiều người hưởng ứng. “Tết trồng cây” còn mang tính thời sự nóng hổi, nhằm giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường-vấn đề của toàn cầu.
Theo thống kê, từ nhiều năm gần đây, diện tích trồng rừng năm sau đạt cao hơn năm trước. Chỉ riêng năm 2013, diện tích rừng được trồng mới là 213,2 nghìn héc-ta, dẫn đầu có các tỉnh Yên Bái và Bắc Kạn, diện tích trồng rừng đạt hơn 14 nghìn héc-ta. Mới nhìn những con số ấn tượng này, nhiều người ắt cảm thấy an tâm, phấn khởi song với những người đã từng biết đến những cánh rừng của hai tỉnh này mấy chục năm trước hẳn sẽ băn khoăn nuối tiếc nhiều. Ngày trước, rừng ở vùng này là “rừng vàng” với đủ các loại gỗ quý thuộc nhóm 1 có giá trị kinh tế cao. Ngày nay rừng tái sinh không bằng được như vậy, từ giá trị kinh tế cho tới chất lượng cây gỗ. Có nhiều lý do để người ta không chọn các loại cây gỗ nhóm 1 để trồng rừng tái sinh, một phần là do cây gỗ nhóm 1 thường có tốc độ sinh trưởng chậm, khó bảo vệ, kén đất… Trong khi đó cách làm của địa phương hầu hết là “giao đất, giao rừng” cho dân để dân tự quyết định loại cây; và dân thì thường lựa chọn loại cây ngắn ngày để nhanh quay vòng vốn. Đương nhiên với những rừng cây ngắn ngày thì giá trị lâm sản thấp khiến cho rừng vốn nghèo lại càng nghèo, điều này đã rõ.
Trong dân gian có câu ca rằng: Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Những tưởng nỗi khổ của những người đi rừng thời xa xưa đối mặt với hiểm nguy, thú dữ… giờ chỉ còn trong cổ tích. Nào ngờ nay việc trồng rừng tái sinh cũng lắm chuyện rưng rưng. Còn nhiều câu chuyện dở khóc dở cười từ rừng, bởi cung cách quản lý quan liêu, chồng chéo. Còn những hệ lụy từ nạn phá rừng một cách "đồng bộ" từ lâm tặc tới một số cá nhân thuộc cơ quan quản lý. Đã có bao nhiêu vụ phá rừng bằng những giấy tờ hợp pháp như làm thủy điện, làm đường, khai quang thực bì, tận thu sau bão v.v.. Để đến giờ khi nhắc đến rừng, người ta có tâm thế của con chim đậu cành cong, không biết đằng sau sự việc có ẩn ý gì, uẩn khúc gì. Với tâm thế đó, thử hỏi làm sao người dân có thể yên tâm mà trả vàng cho rừng, làm giàu cho rừng, rừng Việt Nam sẽ chỉ còn là nơi "ăn xổi".
Nhà nước từ lâu nay đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với rừng, chủ trương đúng đắn nhưng cần cách làm mới cho phù hợp với điều kiện hiện tại. Phải có sự cân bằng giữa khai thác và bảo tồn, phải có những hỗ trợ cho người trả màu xanh cho rừng và có khuyến khích đặc biệt tới những người trả vàng cho rừng. Có vậy, con cháu ta mới có thể tự hào với rừng vàng, biển bạc.
Ỷ THIÊN