Vừa mở máy ra, nghe bên kia nói xong, anh tỏ vẻ không bằng lòng với người đối thoại: “Tôi đã nhắc cậu rồi, dù giấy tờ mọi thứ đã đầy đủ cả, nhưng muốn cho mọi việc được nhanh gọn, suôn sẻ, cậu phải biết “chơi đẹp” với người giải quyết thủ tục hành chính chứ. Cậu cứ chủ động lấy tiền cá nhân mình ra chi trước, về công ty sẽ thanh toán sau!”. Xong câu chuyện, anh doanh nhân nói với mọi người trong xe mà như than vãn: “Đấy, muốn được việc mình thì phải mất tiền để “bôi trơn” cho một vài người giải quyết thủ tục hành chính. Mặc dù lãnh đạo địa phương đã ra chỉ thị nghiêm cấm mọi cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, nhưng thực tế chúng tôi vẫn phải mất tiền mua... thái độ của những người thừa hành công vụ”!

Một anh tuổi ngoại tứ tuần vừa mới đi chữa bệnh về, nói tiếp: “Đâu riêng gì doanh nghiệp các anh. Là “người nhà nước” hẳn hoi, tôi đã có hơn hai chục năm đóng tiền bảo hiểm y tế. Thế mà khi vào bệnh viện của ngành, không những phải kín đáo làm đôi ba cái “phong bao” cho người trực tiếp khám, chữa bệnh cho mình, tôi còn phải luôn chú ý “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” với các bác sĩ, nhân viên y tế trong khoa. Vì tôi từng chứng kiến không ít trường hợp dù có thẻ bảo hiểm y tế và đóng đủ các loại viện phí theo quy định của bệnh viện, nhưng do không biết tự mình bỏ tiền cá nhân ra để mua... thái độ của thầy thuốc nên bị đối xử lạnh nhạt lắm!”. 

Như muốn chia sẻ thêm, một chị tâm sự: “Em có đứa con đang học năm cuối cấp tiểu học. Vào những ngày lễ Tết, em đều có quà gửi cho cô. Nhưng vào một dịp lễ gần đây, do đi công tác xa nên chưa có điều kiện chuyển quà cho giáo viên được, thế là hai ngày sau đó, em nhận được một tin nhắn của giáo viên, đại ý rằng dạo này cháu có biểu hiện học lơ mơ, chểnh mảng hơn trước, nếu cứ đà này thì cuối năm cháu khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp! Hôm sau gặp giáo viên, nói về lý do mình đi công tác xa, nay mới trở về có chút “quà mọn” chúc mừng cô nhân dịp lễ vừa rồi. Cuối tuần đó, cô nhắn tin tỏ ý vui vẻ thông báo là tuần này ý thức cháu học tập tốt hơn hẳn. “Đấy, em cứ nghĩ công chức hay nhân viên y tế có thực quyền với doanh nghiệp và bệnh nhân thì người trong cuộc mới phải bỏ tiền mua... thái độ. Song thực tế, không ít phụ huynh bây giờ cũng phải biết “chuyển quà” để mua... thái độ của giáo viên, các bác ạ!”.

Nghe chuyện từ nãy đến giờ, một bác cựu chiến binh lên tiếng: “Ngày xưa các cụ ta dạy: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thế nhưng ngày nay, nhiều người đã thốt lên đầy trăn trở: “Thái độ cũng mất... tiền mua/ Chỉ lựa lời nói đâu vừa lòng nhau?”. Đến như thái độ của con người mà cũng phải bỏ tiền ra mua, nhất là thái độ đó lại là của những người gắn bó với công việc điều hành, quản lý xã hội và những người làm công tác giáo dục, y tế, thì nền tảng đạo đức xã hội đang có nguy cơ bị lung lay!”.

Rồi bác cựu chiến binh nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của một người từng trải: Nền tảng đạo đức xã hội bao giờ cũng bắt đầu từ nền tảng đạo đức của cộng đồng. Mà nền tảng đạo đức cộng đồng là gì nếu không xuất phát từ đạo đức của mỗi con người? Mà đạo đức của mỗi con người luôn bắt đầu từ thái độ của họ. Thái độ là những hình thức biểu hiện ra ở nét mặt, cử chỉ, hành vi bên ngoài, nhưng lại ẩn chứa sâu xa từ suy nghĩ, nhận thức bên trong của con người. Một khi thái độ bị “nhuốm màu” bởi những đồng tiền lạnh lùng thì không thể nói đó là thái độ đúng mực, nhân văn. Vẫn biết, đồng tiền là phương tiện của cuộc sống, nhưng nếu những người cầm cân nảy mực trong các cơ quan công quyền hay những người làm nghề có ảnh hưởng mật thiết đến “vận mệnh” của con người như nhà giáo, thầy thuốc... mà vẫn coi đồng tiền là mục đích lớn nhất để hành nghề, thì rất đáng quan ngại!

PHÚC NỘI