QĐND - Trong dòng người đổ về Nhà thi đấu Diên Hồng, Quảng Ngãi, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đi tập tễnh, liêu xiêu trong mưa gió. Gặp chúng tôi, ông hỏi thăm tíu tít:
- Các anh ơi, có phải đoàn đua có cả anh em bên Cam-pu-chia không?
Khi chúng tôi trả lời, nét mặt ông vui hẳn lên, rồi lại vồn vã hỏi:
- Thế anh em đang ở chỗ nào, các anh giúp tôi gặp họ được không?
Dẫu bao công việc cần làm ngay cho lễ xuất phát và tặng quà tình nghĩa, học bổng “Vòng tay đồng đội”, song chúng tôi cũng tìm gặp các thành viên đội đua Cam-pu-chia và giới thiệu làm ông mừng quýnh lên, như gặp người thân sau bao năm xa cách.
Thật may, ông nói được tiếng Khơ-me. Chỗ nào diễn giải chưa được, ông Trần Thanh Phúc, chuyên viên ngoại vụ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (người phiên dịch cho Đội Cam-pu-chia), giúp rất nhiệt tình. Bởi vậy, cuộc trao đổi ngắn giữa ông và các VĐV Cam-pu-chia thêm giàu thông tin, tình nghĩa.
 |
CCB Bùi Tá Mạnh trò chuyện với các cua-rơ Cam-pu-chia |
Ông là Bùi Tá Mạnh, thương binh 2/4, hiện là Chánh văn phòng Hội Cựu chiến binh TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đến nhận quà tình nghĩa và cổ vũ đoàn đua. Ông kể với các bạn Cam-pu-chia rằng, tháng 12-1984, trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5, khi truy quét tàn quân Pôn Pốt, ông bị thương trên sườn núi Đăng-rếch, thuộc tỉnh Prếch-vi-hia, Cam-pu-chia. Tròn 30 năm đã trôi qua nhưng ông chưa bao giờ quên tình cảm và sự cưu mang của người dân Cam-pu-chia. Khi ông bị mìn cắt đứt 1/3 ống chân trái, những người dân sống dưới dãy Đăng-rếch đã tìm lá rừng đắp cho vết thương cầm máu, sau đơn vị mới chuyển lên tuyến trên điều trị.
“1/3 chân trái tôi vẫn ở lại với Prếch-vi-hia, nghĩa là tôi vẫn đi trên núi Đăng-rếch và không bao giờ chia tay đất nước các bạn…”-ông Bùi Tá Mạnh nói điều ấy toàn giọng hài hước, lạc quan mà sao khiến chúng tôi và mọi thành viên của đội Cam-pu-chia cứ rưng rưng khóe mắt.
Cua-rơ Doi Un Phi Út nắm chặt tay ông Bùi Tá Mạnh như muốn truyền cả niềm xúc động tay qua tay: “Cháu sinh năm 1997, không phải chứng kiến thời đen tối, nỗi đau thương của dân tộc. Nhưng cháu thật hiểu đất nước cháu được như ngày hôm nay thì không bao giờ quên được sự giúp đỡ bằng xương máu của quân đội và nhân dân Việt Nam. Nếu không có sự hy sinh của các bác, chúng cháu cũng không được đua trên đường đua ân nghĩa và hữu nghị này”.
Sau khi hỏi thăm về sức khỏe, gia đình và công việc của ông Bùi Tá Mạnh, cua-rơ Eng Lin tỏ ra rất khâm phục nghị lực của ông. Eng Lin khoe với ông Mạnh, anh đã 4 lần sang Việt Nam đua xe, nhưng đây là lần đầu tiên tham dự một cuộc đua lớn và đường đua dài thế này. Cũng là lần đầu tiên anh được gặp một chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại một phần thân thể ở đất nước Chùa Tháp. Eng Lin tâm đắc: “Nếu cuộc đua chỉ thuần túy về thể thao, không có những hoạt động ân nghĩa thế này thì cháu cũng không được gặp bác. Chắc chắn đội đua của chúng cháu sẽ có thêm nghị lực, sức mạnh để đạt thành tích cao hơn ở các chặng đua tới”.
Thật linh nghiệm, thật vui! Nghị lực và lời chúc của thương binh Bùi Tá Mạnh đã mau chóng truyền sang và đội Cam-pu-chia đạt thành tích cao trong chặng TP Quảng Ngãi-TP Đà Nẵng. Riêng cua-rơ trẻ nhất đội Doi Un Phi Út về thứ 7, với thành tích 3 giờ, 3 phút, 35 giây.
Xin chúc mừng thành tích ban đầu của đội đua đất nước Chùa Tháp tươi đẹp!
TÔ THÀNH TUYÊN