Hơn một năm qua, trên các diễn đàn blog, các cuộc trao đổi của "cư dân mạng", trên cả nhiều tờ báo lớn, người ta xôn xao và thích thú về một blog của một chàng trai người Ca-na-đa. Blog này viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, về những vấn đề rất thú vị của tiếng Việt, đời sống Việt. Chủ nhân của blog ấy là Joseph Ruelle, được bạn bè Việt Nam yêu quý gọi là Joe - "Dâu". Để kỷ niệm một năm ra đời blog, cảm ơn tình cảm của 1,5 triệu lượt người đã truy cập blog, trong tháng 5 này, "Dâu" đã đồng ý hợp tác xuất bản sách blog "Tớ là Dâu"
Cuốn sách dày 150 trang do NXB Kim Đồng ấn hành gồm 51 bài. Toàn bộ phần biên tập, vẽ bìa, thiết kế bìa, chọn kiểu chữ... đều do Dâu và bạn bè tự làm. Nhà văn Trần Thiên Hương là người đã đề xuất ý tưởng xuất bản cuốn sách này.
Tớ là Dâu đề cập đến khá nhiều vấn đề của tiếng Việt và đời sống Việt Nam mà chủ yếu là Hà Nội, tất nhiên là qua cách cảm nhận và phân tích của một người nước ngoài là Dâu. Những vấn đề đó, có khi là những chuyện vui đùa ở chỗ "cà phê cà pháo" (cách dùng từ của Dâu) như "Mỹ Linh vertu", "Ngôn ngữ chát", "Nên lấy con đường nào ở Hà Nội làm vợ", "Duyên âm", "Phở 24 lên giá"... đến những vấn đề "to tát" như: PMU, Mai Văn Dâu, Việt Nam gia nhập WTO, Điện ảnh Việt năm 2007... Các vấn đề được đưa ra, qua lăng kính nhìn của Dâu đều khá độc đáo và hài hước, nó cho thấy một kiến thức khá phong phú, một lối suy nghĩ nghiêm túc và thông minh, một khả năng quan sát tinh tế của anh. Tinh tế đến mức, khi anh bộc lộ những điều "mình thích", bạn đọc phải ngạc nhiên vì đó là những điều mình có thể đã biết mà không bao giờ phân biệt được cụ thể như thế. Mình thích mùa thu Hà Nội. Mình thích giọng nói của người Sài Gòn. Mình thích nụ cười tự nhiên của người Đà Nẵng. Mình thích những sắc thái khác nhau của màu vàng trong các cánh đồng ngô ở gần Sa Pa. Mình thích tính hào phóng của dân Kiên Giang...
Đặc biệt, nhờ khả năng hài hước hóm hỉnh của Dâu mà các vấn đề có khi rất nặng nề, là chuyện nan giải của xã hội Việt Nam hiện nay cũng được bình luận và nhắc đến một cách "dễ nghe, dễ tiếp nhận". Chẳng hạn, khi nghĩ về những con đường Hà Nội, Dâu đã so sánh chúng với những người phụ nữ và tưởng tượng đến việc "Lấy một con đường" bằng một ngôn ngữ rất "chát" (chuyện phiếm): Đường Nguyễn Chí Thanh hơi béo... Đường La Thành tiêu hóa cực kỳ kém... Phố Lý Nam Đế… chẳng khác gì lấy một con chip Pentium4... Phố Hàng Bạc... chăm sóc nó phải có nhiều tiền. Nếu được giới thiệu với một nhóm người con trai, nó chỉ có ý nghĩ duy nhất trong đầu "Ai là triệu phú? để rồi quyết định lấy phố Hàng Bông Nó tiêu tiền vừa phải thôi, thỉnh thoảng mua đồ rất hoành tráng, thỉnh thoảng mua đồ rất bình thường. Nó không quá béo, không quá gầy, không có vấn đề gì đáng kể cả. Nói chung thì mình sẵn sàng yêu phố Hàng Bông đến vỡ vỉa hè, cháy đèn đường! Hay khi Dâu nói về tình bạn, về triết lý cà chua và dưa hấu, tắc kè: Mình quý tắc kè hơn cà chua còn bạn ấy quý cà chua hơn tắc kè. Tuy thế, mình vẫn rất quý bạn ấy vì bạn ấy biết mình là cà chua, và có lẽ bạn ấy cũng quý mình dù biết mình là tắc kè. Có lẽ đó là một "sự thật" quan trọng - biết người, biết mình - sẽ sống yên bình và ăn linh đình!; Thậm chí khi nói về "Sự phát triển", khi so sánh sự phát triển giữa Tây và Việt Nam, để thấy Việt Nam đang học Tây rất nhiều mà đôi khi không nhận ra mình cũng có rất nhiều điều đáng được học, Dâu cũng tạo ra một không khí rất thoải mái ở trên blog: Việt Nam muốn học Tây thì okay, chả sao, Việt Nam cứ học Tây đi. Nhưng có rất nhiều điều mà chính Tây nên học Việt Nam. Sự quan trọng của gia đình. Cách tôn trọng người già. Cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng mà không nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Cách hát ka-ra-o-ke và cách làm bún chả. Cách cưa gái ác liệt và cách trồng cây si...
Tuy nhiên, không phải nội dung, cũng không phải cách xử lý vấn đề thông minh của Dâu khiến Tớ là Dâu được chờ đợi mà chính là khả năng sử dụng tiếng Việt của anh chàng này. Nhà văn Trần Thiên Hương đã nhận xét: "Cậu ấy không những sử dụng thành thạo tiếng Việt mà còn làm xiếc trên tiếng Việt nữa". Có lẽ Dâu là người nước ngoài đầu tiên phát hiện ra nhiều điều thú vị của tiếng Việt (mà có khi người Việt Nam cũng lớ ngớ) và sử dụng một cách linh hoạt. Trong các bài viết của Dâu, người đọc khó tìm thấy những lỗi câu ngớ ngẩn, không có những liên từ, quan hệ từ thừa thãi. Câu văn rất ngắn gọn, súc tích, biết sử dụng cả ngữ điệu trong khi viết mặc dù đi tìm những từ thật "đắt" thì chưa nhiều. Đọc những dòng Dâu viết về tiếng Việt, đặc biệt là trong bài viết về "Ngôn ngữ chát", bạn đọc trẻ hẳn sẽ ngạc nhiên vì lâu nay những từ mình quen dùng khi chat, những ngôn ngữ đôi khi bị người lớn chỉ trích lại được nhìn nhận và lựa chọn sử dụng một cách rất ư là văn hóa của một "người Tây": Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu chát internet của thanh niên Việt Nam.
Thứ nhất, mình quyết định thay chữ "ô" bằng chữ "u" - nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui. Như vậy lối viết của mình sẽ nhẹ hơn, dễ chịu hơn, thân thiện hơn... Chắc bạn hiểu ý của mình rùi!". Hay ở một ngày khác, khi Dâu nói về ngữ pháp "bình dân" Việt Nam và khẳng định nó không phải là "phong ba bão táp" đâu, anh đưa ra một so sánh về câu "Tại sao em thích anh?" - câu này trong tiếng Anh rất dễ bị "nhầm thì" - mà thế có nghĩa là sai thậm tệ. Nhưng trong tiếng Việt: Vô tình thêm chữ "có" (Tại sao em có thích anh?) thì vẫn chưa sai. Tất nhiên nghe hơi buồn cười nhưng vẫn chưa sai, vẫn là một câu đúng ngữ pháp... Chuyển chữ "em" sang đầu câu (Em! Tại sao thích anh?) cũng vẫn chưa sai, chỉ cần nói đúng ngữ điệu hoặc "xoa bóp" cái dấu chấm câu một chút là ngon luôn.
Từ những so sánh đơn giản và lý thú như thế, chàng Dâu đã có một nhận xét về tiếng Việt, không phải về sự phong phú đa dạng hay gì gì như chúng ta thường nói, nó giản dị, về một thứ ngôn ngữ được nhân cách hóa như con người - tính khoan dung và dễ tha thứ của tiếng Việt: Mình đang rất cố gắng để viết tiếng Việt chuẩn và hấp dẫn, nhưng một trong những lý do mình không mắc rất nhiều lỗi là vì tiếng Việt bao giờ cũng rất khoan dung và dễ tha thứ - đến mức thỉnh thoảng mình nộp bài cho thầy giáo thì không có lỗi nào cả.
Tìm đọc Tớ là Dâu để thỏa chí tò mò của mình xem một người Tây viết blog bằng tiếng Việt ra sao, và để bất ngờ lý thú phát hiện và học hỏi nhiều điều về tiếng Việt, về Việt Nam (mà đôi khi, gần quá, quen quá, mình quên mất thói quen để ý về nó) qua những điều rất giản dị trong một blog - một cuốn sách của một người nước ngoài rất Việt Nam – Dâu.
HUYỀN THANH