QĐND - Năm ấy, tôi dạy học ở một làng xa xôi hẻo lánh, nơi điều kiện sinh hoạt của người dân còn thiếu thốn, những con chữ chưa đủ thắp sáng quan niệm cũ kỹ và lạc hậu. Do đói nghèo, trẻ con sớm phải bỏ học để phụ giúp gia đình, dù cho chúng muốn đi học thì gia đình cũng không kham nổi khoản học phí ít ỏi. Cường là học sinh lớp tôi, năm em 12 tuổi, gia đình lâm vào cơn bĩ cực, của cải trong nhà cứ lần lượt theo nhau đi để mua thuốc cho người mẹ bị bệnh nằm liệt giường lâu ngày không khỏi. Thế rồi, trong nhà chỉ còn bốn bức vách và khoản nợ vay dần dần chất chồng. Tuy nhà nghèo xác xơ, nhưng mẹ Cường vẫn quyết tâm cho em đến lớp. Cường học rất chăm chỉ, thành tích không phải xuất sắc nhất nhưng em luôn có tên trong danh sách những học sinh khá, giỏi. Mùa xuân năm ấy, sức khỏe của mẹ Cường ngày một xấu đi. Do hết tiền khám, chữa bệnh, bố Cường liền tất bật đi khắp nơi, nghe ở đâu có phương thuốc dân gian là lấy về bằng được cho mẹ Cường uống. Hai bố con Cường chỉ còn biết hy vọng vào những phương thuốc lạ này. Không ngờ, bệnh tình của người mẹ ngày càng trầm trọng hơn, làm cho bố con Cường như ngồi trên đống lửa. Một buổi xế chiều, tôi đang dạo bước trên bãi cỏ hoang bên bìa làng thì gặp Cường đang lấy xẻng hí hoáy đào bới. Tôi thấy lạ bèn hỏi: “Em đang đào gì vậy?”. Cường liền đáp: “Thưa thầy, bố em nghe làng bên người ta nói, có người bị bệnh giống hệt mẹ em, họ đã dùng phương thuốc lạ và khỏi bệnh. Phương thuốc này cần một trăm con giun đen để tăng hiệu lực cho thuốc, em đang đào giun đất thầy ạ!”.

Nơi bãi cỏ hoang, giun nhiều lắm, nhưng đào đâu ra giun đen? Tôi thầm nghĩ. Tối hôm ấy, Cường hì hục mãi cũng chỉ đào được hai con giun đen, nhưng em vẫn vui vẻ nói: “Không sao, ngày nào em cũng đào, một, hai tháng chắc cũng tích đủ một trăm con”. Vẻ mặt hớn hở tràn đầy hy vọng của Cường làm tôi thấy động lòng trắc ẩn, nỗi trăn trở cứ xoáy sâu vào tâm khảm.

Từ hôm ấy, mỗi khi rảnh rỗi, không ngại nắng mưa dãi dầu, Cường đều vác xẻng ra bãi cỏ hoang đào giun đất. Tiếc thay, loại giun đen em cần lại quá ít ỏi, có khi vài ngày liền không tìm ra một con. Nhưng em không hề nao núng, em tin chắc chắn rằng, sẽ có một ngày tìm đủ một trăm con giun đen để chữa bệnh cho mẹ.

Tôi từng ghé thăm nhà Cường. Hôm ấy, tinh thần người mẹ phấn chấn lạ thường. Chị gượng dậy, tựa lưng vào thành giường cố tiếp chuyện tôi thật lâu. Trong câu chuyện, tôi hiểu ra rằng, chị không giống những người phụ nữ khác trong thôn. Chị từng học hết cấp ba phổ thông, chị hiểu giá trị của con chữ nên nhất mực cho con đi học. Sau đó, chị chỉ tay vào chiếc lọ thủy tinh đựng giun đất đang để bên cửa sổ và bảo tôi: “Giun đất em nó đào về đều được nuôi trong cái lọ kia!”. Tôi bước đến nhìn xem, thấy trong chiếc lọ chứa nhiều đất và một số giun ít ỏi. Tôi thực sự thấy bối rối không biết nói gì với mẹ Cường. Chị hiểu tâm trạng của tôi nên bảo: “Tôi biết phương thuốc lạ này không có tác dụng gì cả, bố con nó lấy về thì tôi uống, ít ra cũng cho em nó một tia hy vọng! Thấy em nó tràn đầy hy vọng khi đào giun đất ngoài bãi cỏ còn hơn là phải chứng kiến cảnh tôi chết dần chết mòn như thế này!”.

Trong chớp mắt, ba tháng đã trôi qua, Cường vẫn chưa tích góp đủ một trăm con giun đen. Em nói với tôi : “Em lúc nào cũng có cảm giác mình đã tìm đủ một trăm con giun đen, nhưng không hiểu sao mỗi lần đếm lại, đều thấy thiếu rất nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức, số giun đen sắp đủ rồi, mẹ em nhất định sẽ khỏi bệnh!”.

Nhớ lại điều mẹ Cường đã nói nên tôi vẫn im lặng. Tôi vốn định khuyên em bẻ đôi từng con giun đất ra, một chia thành hai. Nhưng số lượng đâu có quan trọng, quan trọng hơn cả là phải cho em hy vọng.

Cuối cùng, người mẹ nghèo khổ không đợi được con trai tích góp đủ một trăm con giun đen, mùa thu ấy chị đã nhắm mắt xuôi tay. Cường khóc như trời đổ mưa: “Tại con, tại con tất cả! Nếu con đào được một trăm con giun đen thì mẹ đã không phải chết!”.

Từ đó về sau, Cường trở nên ít nói, chỉ âm thầm đến lớp rồi lặng lẽ ra về, ngày ngày em sống trong ân hận và tiếc nuối. Nhiều lúc tôi muốn khuyên nhủ em, làm em vơi đi nỗi mất mát nhưng cũng không biết làm sao cất lời lên được.

Mùa xuân năm sau, khi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, Cường bỗng nhiên mời tôi đến nhà chơi. Ở vườn sau, em lấy xẻng đào lớp đất lên, không ngờ tìm thấy vô số những con giun đen, chúng thi nhau bò lổm ngổm, một trăm con có thừa. Cường nói: “Thực ra năm trước, số giun đen em đào được đã hơn một trăm con, mẹ em thường nhân lúc em vắng mặt lấy đi vài con rồi vứt ra mảnh vườn sau, nên em đào mãi cũng không gom đủ số giun đen cần thiết. Bố em sau này mới kể chuyện, mẹ em bảo, bệnh của mẹ không thuốc gì chữa nổi, cho em đi đào giun đất là cho em một tia hy vọng…”.

Truyện ngắn của BAO LỢI DÂN (Trung Quốc)

PHẠM HUY QUỲNH dịch