QĐND - Từ Cà Mau đến Quảng Ngãi, Cuộc đua xe “Xuyên Việt 2014-Cúp Quốc phòng Việt Nam” đã chinh phục khoảng 1/3 lộ trình. Cùng với đó, hành trình tri ân của Ban tổ chức Cuộc đua qua những miền đất máu thịt của Tổ quốc cũng để lại những cung bậc sâu lắng, thắm thiết của tình đồng đội. Những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; những cựu chiến binh, du kích, cựu thanh niên xung phong khi nhận những món quà tình nghĩa từ Ban tổ chức Cuộc đua đều cảm nhận: Cuộc đua đã khắc sâu ân nghĩa Bộ đội Cụ Hồ…
 |
| Cán bộ hoạt động tình nghĩa của Ban tổ chức Cuộc đua chăm sóc các thương binh nặng đến nhận quà tình nghĩa. |
Sáng 5-12, cựu chiến binh Vương Quang Mỹ (đang hành nghề xe ôm) quyết định tạm nghỉ việc mưu sinh để chở người đồng đội là thương binh 1/4 Nguyễn Đình Thu lên Quảng trường 16-4 (TP Phan Rang) nhận quà tình nghĩa của Ban tổ chức Cuộc đua. Ông Thu bị thương mù cả hai mắt, đi lại phải có người dẫn. Nhìn cảnh hai người bạn chiến đấu cẩn thận dắt nhau đi về phía quảng trường, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận không ai bảo ai, tự động rẽ hàng nhường lối cho hai cựu chiến binh lên trước. Ông Thu cảm nhận thấy rõ điều đó, vừa đi vừa liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn các đồng đội trẻ. Thông cảm cho cánh lính già nhé!”.
Nghe ông nói, dễ nhận ra đây là con người hài hước. “Hài hước là cái “cần câu cơm” đấy đồng đội ạ. Hài hước giúp tôi sống vui vẻ trước gian khổ, hài hước còn giúp tôi lấy được vợ…”. Ông Thu kể đến đây, ông Mỹ ghé tai tôi nói nhỏ: “Thu bị mù, lại cụt bàn tay phải, nhưng cậu ấy khá lạc quan. Đồng đội cùng đơn vị vẫn hay tụ tập ở quán ven đường nghe cậu ấy hát. Dần dần, tiếng hát của cậu ấy làm xiêu lòng một cô công nhân môi trường. Cô này còn trẻ, nên gia đình phản đối dữ lắm. Hội đồng đội chúng tôi phải đứng ra bảo đảm, gia đình mới đồng ý cho họ nên duyên. Bây giờ, tuy cuộc sống khó khăn nhưng họ có hai con, gia đình khá hạnh phúc”.
Ông Thu nói: “Đồng đội là người cõng tôi về hậu cứ khi bị thương nặng, đồng đội vun vén cho mái ấm của tôi, nên hôm nay biết tin đồng đội tổ chức Cuộc đua xe xuyên Việt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội, tôi dù không nhìn thấy gì vẫn nguyện ra đây cổ vũ các đồng chí. Khí thế lắm, tôi nghe tiếng chân người phía trước, biết ngay là các đồng đội vì chỉ có đi trong đội ngũ thì nhịp chân mới đều như thế”.
 |
| |
Trong lúc chờ lễ xuất phát chặng 4, các đại biểu gia đình chính sách, người có công, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Thuận (được ban tổ chức mời đến dự, nhận quà tình nghĩa) có dịp hội ngộ, hỏi thăm hoàn cảnh của nhau. Bà Bùi Thị Bính, cựu tù Côn Đảo, kể: “Tôi là du kích, nhưng khi bị địch bắt, đày ra Côn Đảo, các anh chủ lực thương dữ lắm, coi tôi như đồng đội cùng đơn vị. Tôi cũng lập gia đình với một anh chủ lực. Nhận được giấy mời của ban tổ chức, cả hai vợ chồng tôi đều muốn đi. ông xã tôi la: “Tôi thấy bà có xem đua xe đạp hồi nào đâu?”. Tôi bảo, nhưng cuộc đua này đặc biệt, là cuộc đua do quân đội tổ chức, mình phải ra cổ vũ chớ. Cổ vũ lại được nhận quà, tôi rất cảm kích trước tấm lòng của Báo Quân đội nhân dân. Các đồng chí là chủ lực của chủ lực, làm được những việc lớn, dân rất vui”.
Nghe các cụ trò chuyện, Trung úy, QNCN Phạm Vũ, nhân viên Ban quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận như được vui lây. Vũ là một trong số các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được ban tổ chức tặng quà tình nghĩa lần này. Anh tâm sự: “Vợ tôi bị u bướu, đang xạ trị ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng nay nghe các cụ thế hệ trước chia sẻ, tôi thấy mình phải lạc quan lên. Các cụ khổ như thế mà vẫn vượt qua được. Tôi sẽ học các cụ. Cảm ơn ban tổ chức, món quà “lạc quan” và nghĩa tình đồng đội mà ban tổ chức dành cho là món quà quý giá với tôi trong lúc này”.
Còn rất nhiều những tâm sự, sẻ chia trên hành trình tri ân của Ban tổ chức Cuộc đua. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Nga, 94 tuổi (phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa), khi nhận quà cứ nhắc đi, nhắc lại: “Mẹ già thế này rồi, chồng và con mẹ hy sinh lâu lắm rồi, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được nghĩa tình đồng đội từ đơn vị cũ, từ Bộ CHQS tỉnh, và nay là từ các con, mãi ngoài Hà Nội vào. Mẹ chẳng biết nói gì, cảm ơn các con nhiều lắm!”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI