Ông Vũ Thanh Hiển, tuổi Canh Dần (1950) sinh ra và lớn lên ở xã Hải Phúc, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hậu, tham gia chịu trách nhiệm xuất bản cuốn "Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu" (từ mở đất đến năm 2005), cho biết: Sử sách lưu truyền, xưa kia, đất làng Hà Lạn là vùng gò đầm ven biển. Thời Hồng Đức (thế kỷ 15), nhân dân đắp đê ngăn lũ từ phía biển, đã đặt chân đê vòng ra một khoảng xa để bảo vệ cả cây đa. Từ đấy, cây đa Phượng Đông và con đê Hồng Đức trở thành bầu bạn của dân làng. Từ khơi xa, dân chài lưới cứ theo mốc cây đa mà giong buồm về. Đêm đêm, cây đa in hình đen sẫm giữa vòm trời, làm hiệu để không một ai chệch bến, lạc bờ.
Đón nhận Bằng công nhận "Cây di sản Việt Nam" cho cây đa Phượng Đông.
Cây đa đã cùng nhân dân địa phương chống thiên tai, giặc giã. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, ngọn đa là trạm tiền tiêu để quân dân ta kịp thời ứng phó với địch. Những cành đa lớn được dùng làm hầm tránh bom, làm chòi gác và công sự đánh giặc, làm hòm chôn cất những người tử trận... Năm 2012, cơn bão số 9 đã tàn phá ruộng đồng, đầm bãi xã Hải Phúc, làm cột điện bê tông đổ la liệt. Song, cây đa Phượng Đông vẫn hiên ngang che chắn một vùng dân cư, hoa màu. Nhân sự kiện ấy, người Hải Phúc lại nhớ chuyện cách nay hơn nửa thế kỷ, có cơn bão “mưa trôi cối xay, gió bay cối đá” (gọi tên là bão C) cũng tràn qua khu vực này, phá vỡ một đoạn đê Hồng Đức, làm cho đồ dùng, lợn gà, thóc lúa của bà con theo dòng nước lũ cuồn cuộn trôi ra biển. Như “hiểu” được tình cảnh ấy, một cành to của cây đa tự buông xuống, theo dòng nước chắn ngang chỗ đê vỡ, cứu được phần lớn tài sản của dân làng.
Các bà, các mẹ ở Hà Lạn ru con bằng “Lời ru Phượng Đông”, do chính người làng sáng tác, lưu truyền: À ời… À ơi…/ Bà ru mẹ, mẹ ru con/ Biết mai khôn lớn con còn nhớ không/ Ngày về tới bến Phượng Đông/ Cây đa còn đó mà không thấy đò/… Lời bà ru mẹ hôm nào/ Mãi còn văng vẳng đi vào lòng con. Lời ru được “chắt” ra từ những kiếp người mà cây đa ấy như là nhân chứng sống. Cách đây hai năm, tại một bản nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai, có cụ bà gần 90 tuổi đã lưu lạc ngót 80 năm đột ngột bị tai biến mạch máu não. Hỏi điều gì cụ cũng không nhớ. Lạ thay, cụ tự nói, cụ muốn tìm về nơi chôn rau cắt rốn. Cụ bảo với con cháu rằng, cụ rời quê hương từ năm mới 9-10 tuổi. Lúc ra khỏi nhà có đi qua một cây đa rất to rồi đến bến đò Hà Lạn. Cụ chỉ nhớ có thế thôi mà các con của cụ tìm được về quê mẹ là xóm 2, thôn Trung Tự, xã Hải Phúc. Cụ biết được thân phụ của mình là cụ ông Nguyễn Văn Tước, sinh năm 1900 và gặp lại 4 người chị em gái của mình.
Năm tháng trôi đi, cây đa Phượng Đông bảo vệ dân quê, đồng thời cũng chứng kiến, tiễn đưa những người đã chót đời từ đất Phượng Đông đi về hướng bắc, tới nghĩa trang của làng. Thấu hiểu tình cây, nhân dân địa phương truyền đời, dù no dù đói, lúc nào cũng trân trọng, yêu quý cây đa cổ của mình. Năm 1953, giặc Pháp sau khi dùng súng lớn phá nát tán lá của cây đa, lại còn dã tâm quyết phá thân đa, dân làng dàn hàng ngăn chặn, buộc chúng phải dừng lại. Một năm sau, ngọn đa trở lại tươi tốt, xum xuê. Năm 2003, dân sở tại và bà con hương lân cùng những người con xa quê đã quyên góp, tạo điều kiện để diệt sâu, trừ cỏ, bồi bổ dinh dưỡng cho cây đa. Cùng tham gia với bà con, cụ bà Lã Thị Lái đã qua bậc “cổ lai hy”, ở xóm 10, xã Hải Phúc, mỗi năm đôi bận thuê xe công nông chở đầy đất màu, thêm vài tạ phân lân, cung tiến vào gốc đa… Năm 2005, khi làng Phượng Đông trùng tu ngôi đình, tôn tạo cảnh đa, có một dòng họ bên tỉnh Thái Bình đã đến. Dâng lễ xong, ông trưởng tộc ấy cho biết, từ xa xưa, dòng họ này đã có mối quan hệ với cây đa Phượng Đông; lạ thay, đêm hôm trước tự nhiên ông thấy cây báo mộng có việc đình, việc đa…
Cây đa Phượng Đông từ lâu đã trở nên thân thương đối với mỗi người dân Hải Phúc. Bởi thế, buổi lễ đón Bằng công nhận cây đa Phượng Đông là "Cây di sản Việt Nam" trở thành ngày hội của cả làng, thấm đậm tình quê. Tiễn chúng tôi sau buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lan, 60 tuổi, người thôn Phượng Đông thổ lộ: “Nhà tôi hôm nay vừa làm được việc tốt”. Đó là chồng bà, ông Bùi Văn Võ, Tiến sĩ ngành hàng không. Khi thấy mấy cháu nhỏ túm vào dải rễ phụ của cây đa rồi đánh đu, ông đã ngăn lại, rồi nhắc nhở các cháu hãy coi rễ cây đa như chân tay của con người. Sau đó, các cháu đã cùng ông tạo hố, đưa đoạn cuối của các rễ đa xuống đó rồi bón đất màu vào, để sau này các dải rễ ấy trở thành những chân đa vững chãi, bền chắc, biết nâng đỡ những cành đa ngày ngày vươn cao để dành cho hậu thế.
Tạm biệt cây đa Phượng Đông trong ngày lễ trọng của người dân nơi đây, trong tôi văng vẳng tiếng nói của ông Lã Văn Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Hải Phúc: “Cán bộ, nhân dân toàn xã nói chung và thôn Phượng Đông nói riêng, thực hiện “Tiền nhân xây dựng, hậu nhân hưng tồn”, quyết tâm chăm sóc và giữ gìn cây đa cổ để cây mãi mãi xanh cành đỏ ngọn, xứng đáng là báu vật quốc gia trên mảnh đất quê hương”.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG