Ở thành phố này, cửa hàng bán hoa tươi không thiếu; những hộ kinh doanh các loại cây cảnh cũng nhiều, khách có thể tha hồ lựa chọn chậu to, chậu nhỏ với đủ chủng loại cây đã vào dáng thế, tàn ấm, tay cành sạch kẽm, hay những chậu hoa đang bung nở rực rỡ. Thế nhưng, tôi lại muốn tìm cây giống và tự tay chăm sóc một loài hoa đậm màu hoài niệm để chơi trong ngày Tết.
 |
Ảnh minh họa: BNEWS |
Ở phía Tây thành phố Hải Dương, có những tên đất chỉ mới thoạt nghe đã gợi nét mộc mạc và thôn dã, như Điềm, Sượt... Cách đây chừng 30, 40 năm, nhiều gia đình ở đây có những mảnh vườn bên nhà rất rộng, mỗi khi Tết đến luôn rực rỡ màu hoa. Hoa ngày ấy chủ yếu là thược dược, cúc, violet, đồng tiền, cẩm chướng. Bởi thế, mỗi lần nghĩ về hoa Tết, trong tôi cứ pha trộn niềm khắc khoải, hân hoan với những sắc đỏ, trắng, vàng, với những cánh ken dày của hoa thược dược.
Những làng Điềm, Sượt năm nào nay đã thành đất phố. Cùng với thời gian, đất được bố mẹ cắt chia cho con cái, rồi đất được bán để xây nhà, tậu xe nên những mảnh vườn rực rỡ màu hoa cũng dần biến mất. Có lẽ vì thế mà việc tìm mua cây thược dược giống giờ đây không dễ. Tất nhiên, nếu đặt mua trên mạng thì chỉ vài ngày là hàng sẽ đến, nhưng nhìn hình ảnh những cây thược dược giống vàng vọt lá mà người mua đăng kèm theo bình luận trên một vài trang mua bán, tôi thêm quyết tâm tìm mua cây giống tận vườn.
Xe chạy nóng máy qua những phường vốn là đất quê xưa, như Thanh Bình, Tứ Minh... mà vẫn không tìm được cây, tôi chợt nhớ đến vài mảnh ruộng với diện tích khiêm tốn của phường Tân Bình nằm bên đường Trường Chinh, nơi năm ngoái tôi từng đưa vợ con đến mua hoa và chụp ảnh Tết bên những luống thược dược rực rỡ sắc màu. Dưới mảnh ruộng phần lớn là cây hoa cúc giống, một phụ nữ đang lom khom bên mấy luống thược dược. Khi tôi hỏi mua, chị cười rồi bảo: “Giờ kiếm thược dược giống khó lắm. Tôi tìm mua mãi mới trồng được mấy luống này để Tết bán hoa nên không bán lại cho chú được”.
Loanh quanh một hồi qua mấy mảnh ruộng nữa ở khu này, thật may, có một người đàn ông luống tuổi nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo: “Trông anh không có dáng làm ruộng, chắc không phải đi mua thược dược để giặm lại thay cây đã chết. Mà anh cũng có vẻ yêu hoa nhỉ. Thôi tôi để lại cho anh 5 cây”.
Nài nỉ thêm một hồi, ông cũng tặc lưỡi bán cho tôi chục cây. Ông còn say sưa kể về kinh nghiệm trồng thược dược, nào là tùy vào màu hoa, đến ngày nào thì phải cắt ngọn để cây đẻ nhiều cành và nở hoa đúng thời gian dự kiến; rồi cắt ngọn cần để lại bao nhiêu cặp lá cho cây ra số nhánh đúng như mình muốn...
Năm dương lịch 2023 đã cạn. Nếu năm nay không nhuận một tháng âm lịch thì Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã rất gần. Dưới ánh đèn đêm, những chậu hoa bỏng hai bên cửa nhà người em hàng xóm đối diện nay đã lấm chấm hoa. Nhìn màu hoa ấy, ký ức lại dẫn lối trở về những cái Tết ở chốn quê xưa. Trên bức tường hoa ngăn sân gạch với mảnh vườn nhà, mấy chậu hoa bỏng khoe màu đỏ thắm mỗi độ Tết đến, xuân về, cứ thế bền bỉ nở cả mấy tháng trời. Lặng lẽ, khiêm nhường, dù đôi khi đất bị khô khốc bởi người bận bịu quên tưới tắm, nhưng bỏng vẫn âm thầm, bền bỉ sinh sôi để kịp mang đến sắc màu giản dị mà ấm áp cho cái Tết của một thời gian khó.
Đêm đông, mưa lâm thâm khiến lòng xốn xang ngỡ như xuân sắp về đầu phố. Ngoài ban công, từ mỗi kẽ lá, từng nhánh thược dược đang lặng lẽ vươn lên, như chở cả niềm hân hoan mong chờ những sắc màu rực rỡ...
HOÀNG HÀ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.