Nét xuân biên giới
Năm ấy, tốt nghiệp Trường sĩ quan Lục quân 1, tôi về nhận công tác ở một đơn vị bộ binh đóng ở Quảng Trị. Đại đội tôi ở ngay cạnh cầu Cui, dưới chân đèo Cùa, nối thị trấn Cam Lộ với vùng Cùa bao bọc giữa trập trùng núi non, nơi có căn cứ Tân Sở nổi tiếng thời vua Hàm Nghi.

Tết sắp đến. Anh Nấng “bạc” bảo tôi cùng với cậu liên lạc đại đội vào Cùa kiếm một cành mai về trang trí phòng chỉ huy. Tôi háo hức vâng lời. Mấy hôm ấy gió mùa đông bắc nên trời lay phay mưa, đất đỏ ba-dan vừa trơn vừa dính bết nhưng chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã đến được vùng Cùa. Chúng tôi bước vào sân của ngôi nhà cấp bốn lợp ngói tây có hai hàng cau thẳng tắp cao vút và một cây mai đang chớm nụ rất đẹp. Cây mai giống như một chiếc phong cầm mọc lên từ đất ba-dan đính những nụ hoa tựa các nốt nhạc xinh xinh. Tôi và chú liên lạc đang mê mẩn ngắm cây mai thì từ sau vườn, một bà mẹ có khuôn mặt rất đôn hậu bước vào.

- Con chào mẹ ạ! – Hai anh em tôi cất tiếng gần như một lúc.

- Mạ chào các con. Rứa các con đi mô mà lạc vô nhà mạ đó-Mẹ cười, nói với chúng tôi.

- Thưa mẹ, chúng con là bộ đội đóng ở ngoài cầu Con Cui. Nay Tết đến, muốn đi tìm một cành mai về trang trí cho anh em đón Xuân.

Mẹ nhìn hai anh em tôi, thấy quần áo lấm láp bùn đất, nói:

- Thôi, hai đứa ra giếng rửa tay chân đã, rồi vô nhà mạ uống bát nước chè xanh cho ấm bụng.

Khi đã cầm trên tay bát nước chè xanh nóng ấm, tôi thầm “quan sát” ngôi nhà của mẹ. Nhà rường, ba gian một chái, với những hàng cột gỗ mít đã lên nước bóng loáng. Cái làm tôi đặc biệt chú ý là bức ảnh đen trắng có hình cô gái rất trẻ, mặt trái xoan cười có lúm đồng tiền. “Chắc là con gái của mẹ”, tôi thầm nghĩ.

- Mẹ ơi, thế bố và các anh chị nhà ta đi đâu cả ạ? Tôi khéo léo tìm hiểu.

- Ông ấy làm việc ở Trường nông nghiệp tỉnh. Thời chống Pháp cũng là bộ đội…

- Con gái đầu của mạ chắc ít tuổi hơn các con. Em nó đang học Trường trung cấp sư phạm dưới Đông Hà. Chắc phải chiều mai mới lên nghỉ Tết.

Tôi tự nhiên hỏi vui:

- Chắc cô ấy xinh lắm mẹ nhỉ?

- Con gái Quảng Trị vất vả, nắng nôi lấy mô mà đẹp! Ảnh hắn đó, mười chín tuổi mà còn khờ khung. Con Mai nhà mạ tính như con nít…

Mồng 2 Tết, chắc nghe chú liên lạc về kể lại mùi mẫn thế nào đó mà đại đội trưởng lại giục tôi phải vào Cùa chúc Tết gia đình mạ đã cho cành mai. Mẹ và cả bố Mai nữa khi thấy tôi xuất hiện thì rất vui. Bố rót mời tôi rượu trái cây, mẹ thì bảo tôi thử bánh ít. Tôi thì phân vân sao không thấy cô con gái rượu của bố mẹ. May thay, ông bố đã lên tiếng:

- Cái Mai sáng nay đi Vĩnh Linh mấy giờ hả bà?

- 6 giờ sáng hắn với thằng Hùng đã chở nhau đi rồi-Mẹ Mai trả lời.

Thế thì hỏng hết bánh kẹo rồi! Chắc Mai đã có bạn trai tên là Hùng, phải thân thiết lắm mới chở nhau đi chơi Tết như thế…

Tối mồng năm Tết, theo kế hoạch, đơn vị chúng tôi giao lưu văn nghệ với Trường trung học sư phạm Đông Hà. Tôi được phân công dẫn chương trình với một giáo sinh của trường. Trước buổi giao lưu, chúng tôi có gặp nhau mấy phút để thống nhất cách dẫn. Cô gái đang đứng trước tôi có nét gì đó quen quen. Đúng rồi, cô gái này mình đã gặp trong ảnh ở nhà mẹ Mai hôm đi xin hoa trước Tết.

- Mai, em là Mai quê ở Cùa phải không?

Một thoáng bối rối ngỡ ngàng hiện lên trên nét mặt cô gái:

- Vâng, em là Mai. Nhưng làm sao anh lại biết tên em?

Tôi hồ hởi kể lại chuyện đi xin mai, chuyện hôm mồng hai Tết vào thăm gia đình và nói luôn: “Hôm đó anh vào nhà nhưng em với anh Hùng đi Vĩnh Linh”. Nghe tôi nói, hai cái xoáy đồng tiền ửng hồng lên: “Anh Hùng nào? À, em nhớ rồi, hôm ấy em với Hùng, em trai em ra thăm mẹ nuôi thời chiến tranh ở Vĩnh Linh, đến chiều tối mới về”…

Đêm giao lưu đó, chưa bao giờ tôi dẫn chương trình “bốc” như thế. Mai, trong vai MC cũng duyên dáng không kém. Lý do vì sao chắc các bạn cũng rõ. Điều tôi muốn khoe với các bạn là sau buổi giao lưu thắm tình “quân và dân một ý chí” đó, tôi đã trở thành rể đất Cùa…

NGUYỄN HỮU QUÝ