Đã từ lâu, người dân Đà Nẵng không được xem các loại hình nghệ thuật sân khấu. Kể từ khi nhà hát Trưng Vương khánh thành và đi vào sử dụng, nhiều đoàn kịch trong nước về biểu diễn đã khơi dậy niềm đam mê một thời của khán giả mến mộ bộ môn nghệ thuật này. Điều đó đặt ra cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật của thành phố một câu hỏi: Sân khấu Đà Nẵng bao giờ lại đến ngày xưa?

Còn nhớ, vào thời điểm những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Đà Nẵng có đến 4 đoàn nghệ thuật sân khấu: Kịch nói, dân ca, cải lương và tuồng. Giữa bộn bề công việc với bao nỗi lo toan cuộc sống thường nhật, nhưng tất cả các đoàn nghệ thuật nói trên đều cố gắng tìm tòi, vươn lên khẳng định được vị thế của mình trong lòng công chúng. Ngày ấy, diễn viên ở các đoàn phần lớn là những người gắn bó, lăn lộn với phong trào đấu tranh cách mạng, say mê nghề nghiệp, không bị thương mại hóa. Họ bắt nhịp nhanh với hơi thở và nhịp sống mới. Thời điểm đó nghệ thuật sân khấu đã thực sự mang lại cho người xem những tiếng cười sảng khoái, những giọt nước mắt đồng cảm, xót thương, sự đồng điệu với cái tốt, phê phán lên án cái xấu, cái lỗi thời lạc hậu. Những tác phẩm sân khấu thời ấy đã ăn sâu vào tâm thức khán giả và giành nhiều giải thưởng lớn qua các đợt liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc như: "Cây sầu riêng trổ bông", "Đời cô Lựu" (Cải lương); "Chuyện tình bên dòng sông Thu", "Muối mặn đời em", "Cha con đời hát rong" (Dân ca); "Lời thề thứ 9", "Đường bay" (Kịch nói)... Ở thời điểm đó người dân Đà Nẵng ai cũng biết đến các đạo diễn nổi tiếng như: Cao Liên, Trần Thanh Việt, Trần Đình Sanh, Quang Kháng... Diễn viên có: Thu Nhân, Phương Lan, Đỗ Linh, Hoa Liên... Có thể nói rằng: ít loại hình nghệ thuật nào có thế mạnh trong phản ánh hiện thực đời sống lại dễ đến với công chúng như sân khấu. Thế nhưng, thực trạng nhiều năm qua, sân khấu Đà Nẵng vắng bóng. Đội ngũ những người viết kịch bản rơi vào khủng hoảng. Diễn viên có kinh nghiệm bỏ nghề. Số diễn viên trẻ không được đào tạo bài bản. Thiếu đạo diễn giỏi, thiếu họa sĩ thiết kế sân khấu có tay nghề cao. Diễn viên không có đạo diễn, đạo diễn không có kịch bản hay, nếu có thì chẳng biết lấy đâu ra kinh phí để dàn dựng... Chính từ những vòng luẩn quẩn đó đã làm cho sân khấu Đà Nẵng lụi tàn theo năm tháng.

Để từng bước thực hiện xã hội hóa văn hóa, trong chương trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật 2005-2010, thành phố đề ra chủ trương "Cần nhanh chóng khôi phục và phát triển nghệ thuật sân khấu". Mấy năm lại đây, Hội nghệ sĩ sân khấu được thành lập và tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2005-2007. Tranh thủ sự ủng hộ của UBND thành phố, dự kiến tới đây sẽ cho ra mắt câu lạc bộ sân khấu. Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua, sự chờ đợi của khán giả vẫn hoài trăn trở. Được biết, muốn ra mắt câu lạc bộ sân khấu phải có ít nhất một vở kịch công diễn trước công chúng. Nhưng hiện nay những người có trách nhiệm vẫn còn loay hoay chưa dàn dựng được bởi nhiều lý do. Khó khăn trước mắt là không có kịch bản tương xứng, chưa huy động được đội ngũ đạo diễn, diễn viên có trình độ tay nghề cao. Hiện nay đa số hội viên hội nghệ sĩ sân khấu chủ yếu nằm trong biên chế của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh hoạt động kém hiệu quả, chưa đủ sức và tầm thu hút sự chú ý của khán giả. Một số diễn viên kỳ cựu bỏ nghề, chuyển sang làm việc khác. Một số tác giả, đạo diễn, họa sĩ có tên tuổi, tâm huyết với sân khấu như: Giáo sư Hoàng Châu Ký, Trương Đình Quang, Hồ Hải Học, Lê Huy Hạnh, Ngọc Kỳ, Vĩnh Huế... vì điều kiện, hoàn cảnh và những lý do về tuổi tác, sức khỏe nên chưa thể chung tay vực dậy một thực tế đáng buồn, bởi sân khấu là một nghệ thuật tổng hợp cần phải có nền móng vững chắc.

Sẽ chưa muộn nếu những người làm văn hóa thực sự có tâm huyết và bắt đầu ngay từ bây giờ. Muốn vậy, trước thềm đại hội nhiệm kỳ lần thứ 2, Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng cần khẩn trương tiến hành tốt mọi công tác chuẩn bị, kịp thời ra mắt câu lạc bộ sân khấu để cho hội viên tham gia sinh hoạt. Các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư thỏa đáng về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để duy trì hoạt động đi vào chiều sâu, có chính sách khuyến khích thu hút nhân tài. Mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, diễn viên trên cơ sở kế thừa và phát huy nhân tố mới. Nên chăng, trường Văn hóa nghệ thuật thành phố cần nhanh chóng mở lại lớp đào tạo chuyên ngành sân khấu (như trước đây đã từng làm) để đào tạo, phát hiện tài năng và xây dựng lực lượng kế cận.

PHAN TIẾN DŨNG