Plei-cu những ngày cuối tháng 10, dù có những cơn mưa bất chợt đổ xuống vẫn ấm lên bởi những tiếng cồng chiêng từ các tỉnh Tây Nguyên tụ về. Hơn 300 nghệ nhân múa xoang, đánh chiêng, chỉnh chiêng đã cùng góp mặt tôn vinh những người “giữ lửa” cồng chiêng Tây Nguyên, những người mang lại cho cồng chiêng Tây Nguyên cái hồn nguyên vẹn của những tiếng vọng từ ngàn xưa.
Chỉnh chiêng khó lắm
Trong số hơn 300 nghệ nhân góp mặt về Plei-cu, chỉ có 78 nghệ nhân chỉnh chiêng. Trong số 78 nghệ nhân chỉnh chiêng ấy, con số được mời trình diễn trước quần chúng, trước các đoàn nghệ thuật lại càng khiêm tốn hơn - chỉ vẻn vẹn chưa đến hai mươi người. Những con số thống kê khá đầy đủ đó nói lên tính chất khó khăn của công việc chỉnh chiêng.
Một nghệ nhân chỉnh chiêng trước hết phải là một người chơi cồng chiêng giỏi. Hơn thế, nghệ nhân chỉnh chiêng còn phải là người nghe tiếng chiêng tài, phát hiện ra được sự hòa hợp hay lạc điệu của mỗi tiếng chiêng và có một bàn tay khéo léo để có thể chỉnh sửa cồng chiêng, cho nó có được âm thanh phù hợp trong dàn chiêng. Theo nghệ nhân Nay Phai (50 tuổi, dân tộc Giơ-rai, đoàn Gia Lai) - người đã có công hồi sinh nhiều tiếng chiêng cho đồng bào các buôn làng ở Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên cho biết, nghệ nhân đã được cha truyền dạy chỉnh chiêng từ khi lên 8 tuổi, nhưng phải đến gần 20 năm sau mới có thể chính thức được làm lễ để đi chỉnh chiêng cho các buôn làng. Còn em Yer (dân tộc Ba-na, học sinh Trường Dân tộc nội trú Gia Lai) cũng tâm sự: Chỉnh chiêng khó lắm. Ở làng chỉ có con trai mới được truyền dạy, mà không phải ai cũng học được. Cả làng chỉ có 1, 2 người học được thôi. Cũng có làng không có người nào biết cả.
Trong cuộc gặp mặt, các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng. Mỗi nghệ nhân có một dàn chiêng. Dàn chiêng này sẽ biểu diễn một bài chiêng. Các nghệ nhân lắng nghe và chỉ ra chiếc chiêng nào “bị chết”, chiếc chiêng nào “chết lên”, chiêng nào “chết xuống” và chỉnh chiếc chiêng đó ngay tại chỗ. Các nghệ nhân cũng sẽ giới thiệu về chiếc chiêng, về nguyên nhân tại sao chiêng lại "chết" và cách chỉnh chiêng. Mỗi đoàn có một dàn chiêng khác nhau, và mỗi dàn chiêng khác nhau lại có cách sửa khác nhau. Là người đầu tiên mở màn cho cuộc gặp gỡ, nghệ nhân Nay Phai của đoàn Gia Lai đã sửa chiếc chiêng bị “chết xuống” bằng hai chiếc búa nhỏ, một tấm kê. Với vài động tác gõ vào mặt trước và mặt sau của chiêng, ai cũng nhận thấy tiếng chiêng âm vang hơn, hòa hợp với dàn chiêng rộn ràng mà thầm thán phục không biết nghệ nhân đã nghe, đã cảm và đã chỉnh thế nào. Trong khi đó, nghệ nhân Y Bông và Y B’Rông của đoàn Đắc Nông lại chỉnh chiêng bằng một chiếc đe và một chiếc dùi nhỏ. Nghệ nhân KChung của Lâm Đồng lại chỉnh những chiếc chiêng bằng một khúc cây, chiêng mỏng thì gõ giữa rồi xoay tròn; chiêng dày thì cào đều. Độc đáo hơn, nghệ nhân YVil của Đắc Lắc mang đến cuộc gặp gỡ dàn chiêng tre và chỉnh chúng bằng cách cưa và cắt bớt, cưa bằng dao làm cho âm thanh trở nên cao hơn, gọt bằng dao để tiếng chiêng tròn hơn… Nghệ nhân Ya Tiêng của dân tộc Churu-Lâm Đồng thì chỉnh những chiếc chiêng đã lâu không được sử dụng, đang bị mòn dần bằng cách cọ xung quanh bằng lá mía và gõ lại để tạo âm bằng một hòn đá lửa… Các nghệ nhân đã trình diễn tài năng của mình, mỗi người một cách, mỗi người một vẻ, dù họ không biết một nốt nhạc nào, họ chỉnh bằng cách cảm của riêng mình, nói như nghệ nhân A Nhir (Kon Tum) khi tôi hỏi có phải chỉnh chiêng theo các nốt nhạc không, “Không biết nốt nhạc là chi hết. Nhưng nghe thấy chiêng chết là biết liền à, phải chỉnh thôi… Chết là nó không kêu như mình muốn đó, phải chỉnh để nó kêu vui hơn…”.
Cần có một cơ chế bảo tồn “báu vật nhân văn sống”
Cuộc gặp gỡ nghệ nhân chỉnh chiêng các tỉnh Tây Nguyên lần thứ nhất này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng: đó là sự tôn vinh, tập hợp và tổng kết về số lượng, chất lượng, thực trạng các nghệ nhân chỉnh chiêng và công việc chỉnh chiêng hiện nay ở Tây Nguyên. Phát biểu tại Lễ khai mạc cuộc gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá: “Chúng ta không thể không đặt vị trí xứng đáng cho các nghệ nhân chỉnh chiêng. Đây là những người, có thể coi là “giữ lửa” của cồng chiêng, những người có khả năng làm cho cồng chiêng biết “nói” để nói lên những giai điệu ngọt ngào của núi rừng Tây Nguyên. Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có một cách đặt âm cho chiêng, để cho dàn chiêng, bài chiêng của mình làm say lòng người.
Để giữ cho cồng chiêng những âm thanh vang vọng, linh thiêng và mê đắm lòng người, các thế hệ nghệ nhân chỉnh chiêng đã và đang là báu vật nhân văn sống, những người giữ vai trò trọng yếu tạo ra hồn cồng chiêng Tây Nguyên”.
Có một thực tế cần nhìn vào để thấy vai trò của các nghệ nhân chỉnh chiêng quan trọng đến thế mà ở Tây Nguyên từ xưa đến nay không chế tác được cồng chiêng. Cồng chiêng của đồng bào dùng ở đây được mua về từ Quảng Nam và nhiều địa phương khác. Bởi vậy, một động tác ban đầu sau khi mua về là nó phải được thẩm định và chỉnh sửa sao cho tiếng chiêng hợp với đồng bào mình. Thứ nữa, sau quá trình sử dụng, thậm chí trong mỗi lần sử dụng ở các lễ hội có tính chất vui buồn khác nhau, dàn chiêng cũng phải được chỉnh sửa để mang lại hiệu quả âm thanh khác nhau, bởi vậy vai trò của nghệ nhân chỉnh chiêng là không thể không nhắc tới. Các nghệ nhân chỉnh chiêng của Tây Nguyên hầu hết là cha truyền con nối và họ chỉnh sửa dựa trên những hiểu biết của mình về các bài chiêng cổ, trên cơ sở hòa âm và âm hình tiết tấu chứ không theo giai điệu. Số lượng nghệ nhân chỉnh chiêng đã ít, số lượng nghệ nhân thực sự giỏi càng ít hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, đây mới là cuộc gặp gỡ đầu tiên chứ chưa có động thái gì từ các nhà quản lý để hỗ trợ họ.
Cuộc sống của các nghệ nhân chỉnh chiêng hầu hết đều rất nghèo và chỉnh chiêng không phải là nghề của họ mà họ coi đó là một phần của đời sống tâm linh. Tuy nhiên, Nhà nước cũng cần có một hành động cụ thể: công nhận nghệ nhân (danh hiệu nghệ nhân hiện nay chỉ là nhân dân tự gọi hoặc một vài cá nhân do Hội Văn nghệ Dân gian chứng nhận chứ chưa có tính chất Nhà nước) để có những chính sách hỗ trợ họ giữ nghề và truyền nghề như cấp lương, làm hồ sơ lưu giữ… Một vấn đề nữa là cũng cần có những hỗ trợ thực sự hiệu quả hơn và khẩn trương hơn để công việc chỉnh chiêng có thể được truyền dạy sâu rộng hơn đến lớp trẻ hiện nay, bởi vì qua cuộc gặp, ta nhận thấy một khoảng trống lớn khi các nghệ nhân chỉnh chiêng đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, trẻ nhất cũng đã ngoài 40, mà không hề có lớp nghệ nhân kế tiếp, dù chỉ là dấu hiệu như việc đang có người học…
Cuộc gặp mặt của các nghệ nhân chỉnh chiêng của Tây Nguyên mang tính lịch sử. Mặc dù chưa thực sự được trình diễn trong một không gian văn hóa cồng chiêng đúng tính chất, nhưng nó cũng kịp thời tôn vinh những nghệ nhân chỉnh chiêng dân gian, tạo cơ hội cho họ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm, đồng thời cung cấp cho chúng ta các tài liệu thực tế về hiện trạng của lực lượng những nghệ nhân chỉnh chiêng trên toàn vùng. Trên cơ sở đó, hy vọng trong thời gian sớm nhất, ngành văn hóa và các cơ quan chức năng sẽ có những ứng xử kịp thời để thực sự tôn vinh, tạo điều kiện cho nghệ thuật chỉnh chiêng bảo tồn, phát triển và lưu truyền rộng rãi.
PHẠM THÀNH HUYÊN