Ông Nguyễn Thế Nhuận, người đã bỏ nhiều năm miệt mài nghiên cứu và sưu tầm về lịch sử, văn hóa của làng Kim Hoàng cho chúng tôi biết, lịch sử của tranh Kim Hoàng được bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ 18. Khi đó, tranh Đông Hồ chỉ đủ cung ứng cho mạn Nam Định, Hải Dương, Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang), còn tranh Hàng Trống chỉ đủ cho Hà Nội và có phần không phù hợp với người nông dân về cả thẩm mỹ lẫn túi tiền. Sang thế kỷ 19, tranh Kim Hoàng phát triển mạnh và nổi tiếng không kém gì tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống. Vào các dịp Tết, dân làng gánh tranh đi bán ở các chợ Canh, Trôi, Nhổn, Diễn, Hà Nội; cả làng nhộn nhịp, tấp nập bởi đám khách buôn từ xa đến mua tranh.

Đề tài trong tranh Kim Hoàng cũng tương tự như tranh Đông Hồ, đó là những gì quen thuộc trong cuộc sống giản dị, mộc mạc của người nông dân như: Lợn, gà, trâu, bò, cảnh ngày Tết, ông Công ông Táo. Điểm đặc biệt ở tranh Kim Hoàng là những câu thơ Hán tự được viết theo lối chữ thảo trên góc trái bức tranh, cả thơ và hình vẽ tạo nên một chỉnh thể hài hòa, chặt chẽ. Tranh Kim Hoàng có nét khắc thanh mảnh, tỉ mỉ hơn tranh Đông Hồ, màu sắc tươi như tranh Hàng Trống, không sử dụng giấy điệp như tranh Đông Hồ hay giấy dó như tranh Hàng Trống mà in trên nền giấy đỏ, giấy hồng điều hoặc giấy vàng tàu. Trong tranh Đông Hồ, một bức tranh có rất nhiều bản khắc gỗ, mỗi bản tương ứng với một màu và một lượt in. Nhưng ở tranh Kim Hoàng, các nghệ nhân chỉ sử dụng một bản khắc để in nét đen lên giấy rồi dựa vào đó mà tự do sáng tạo, chấm phá màu sắc theo ý thích, cảm xúc riêng của mỗi người. Vì thế, mỗi bức tranh có một diện mạo riêng, dù cùng được in ra từ một bản khắc. Các loại màu của tranh được lấy từ tự nhiên, bao gồm: Mực tàu; màu trắng tạo từ thạch cao, phấn; chàm, xanh chàm từ mực tàu hòa với nước chàm; màu đỏ lấy từ son; màu đen từ tro rơm, rạ; màu xanh từ gỉ đồng; màu vàng từ hoa dành dành… Sáng tạo, độc đáo là thế, vậy mà ở làng Kim Hoàng bây giờ, số người biết đến sự hưng thịnh một thời của dòng tranh dân gian này chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Tranh gà trống (in từ bản khắc phục chế).

 

Theo ông Nguyễn Thế Nhuận, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lụi tàn của dòng tranh Kim Hoàng, trong đó phải kể đến trận lụt năm 1915. Trận lụt làm ván in trôi mất nhiều, dân làng tha phương cầu thực khắp nơi. Thậm chí, người ta còn phải đổi ván in để lấy gạo ăn. Phường tranh tan dần rồi mất hẳn vào khoảng năm 1945. Những gì còn lại giờ đây chỉ là hai bức tranh hoàn chỉnh và vài bản khắc gỗ đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Dù quá trình tồn tại và phát triển đạt đến đỉnh cao kéo dài không bằng các dòng tranh dân gian của Việt Nam, song tranh Kim Hoàng cũng đã mang những giá trị tiêu biểu của một nền nghệ thuật có truyền thống lâu đời; những bức tranh mang màu sắc rực rỡ thể hiện ý nguyện cầu mong sự tốt đẹp, hạnh phúc, ca ngợi lao động. Trong khi tranh Đông Hồ, Hàng Trống vẫn còn những nghệ nhân đang dồn tâm huyết giữ gìn nghề cổ, thì tranh Kim Hoàng chẳng một ai nối giữ. Đã có không ít nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhà sử học đến đây mong tìm hiểu về dòng tranh từng vang tiếng này. Đồng thời, từ hai bức tranh “lợn” và “gà” còn lại, các cơ quan chức năng, những người có tâm huyết cũng muốn cùng nhau khôi phục lại một phần dòng tranh đã bị thất truyền. Chí ít cũng phải làm cho người làng Kim Hoàng biết đến cái tên "tranh Đỏ" của làng mình.

LÊ HIẾU