QĐND - Câu chuyện lễ lạt linh đình, rầm rộ, gây tốn kém, lãng phí từng làm “nóng” nghị trường và cũng “ngốn” biết bao giấy mực của báo chí. Có ý kiến cho rằng, người Việt ta nhiều khi câu nệ quá, ưa hình thức quá. Đã là tổ chức sự kiện nghi lễ, hội hè thì chỉ thích "trống rong cờ mở" tưng bừng, hoành tráng mới thu hút dư luận, mới bắt mắt khán giả và để lại ấn tượng cho những người tham dự.
Cách đây 10 năm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2004/NĐ-CP về “Nghi thức nhà nước trong tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” nhằm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trong nghị định này có những quy định rất chi tiết, chi li đến mức yêu cầu việc giới thiệu đại biểu phải thật sự ngắn gọn, chỉ nêu họ và tên người có chức vụ lãnh đạo cao nhất tham dự buổi lễ. Thế nhưng, trên thực tế, rất nhiều buổi lễ, nhất là ở địa phương, đơn vị, người làm công tác tổ chức đã “toát mồ hôi hột” khi phải đọc hàng trang giấy về danh sách các vị đại biểu cấp trên và đơn vị bạn đến dự. Không những tốn thời gian, mà việc nêu tên quá nhiều đại biểu như thế đôi khi gây ức chế cho hàng trăm, hàng ngàn người dân dự lễ đang phải đứng ở sân vận động ngoài trời. Đấy là chưa kể có những buổi lễ kỷ niệm ở địa phương được truyền hình trực tiếp, hàng vạn, hàng triệu khán giả “bị nghe” quá nhiều tên quan chức đến dự lễ mà sau cùng cũng… chẳng nhớ tên ai!
 |
| Sự trưng bày kết hợp giữa hoa và trống bên lề một cuộc gặp mặt, giao lưu các cá nhân điển hình - một sự phô trương không cần thiết. |
Trên cơ sở kế thừa Nghị định 154, Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày lễ kỷ niệm; trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại, đón và tiếp khách nước ngoài” có hiệu lực từ ngày 16-12-2013 có khá nhiều điểm mới, trong đó nêu rõ: “Việc tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân”.
Trong phần quy định về tổ chức ngày lễ kỷ niệm và trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Nghị định 145 có mấy điểm đáng chú ý như sau:
Điều 27 nêu rõ: “Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ngắn gọn, trang trọng” (Điểm 3) và “Trình bày diễn văn hoặc báo cáo: Chỉ “kính thưa họ tên và chức danh” lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở Trung ương và ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị” (Điểm 4).
Điểm 3, Điều 23 quy định “Không dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực” và Điểm 2, Điều 24 quy định: “Không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo), không tổ chức chiêu đãi”.
Quy định là như vậy, nhưng dư luận vẫn không khỏi hoài nghi về tính khả thi của những quy định đó. Việc hiểu và vận dụng “giới thiệu đại biểu ngắn gọn, trang trọng” như thế nào cho hợp tình, hợp lý, là câu hỏi không dễ có lời giải đáp. Trong trình bày diễn văn hoặc báo cáo, việc “kính thưa” họ tên người lãnh đạo cao nhất là đúng, nhưng chỉ cần “kính thưa” lần đầu hay “kính thưa” trong cả bài diễn văn (báo cáo) khi chuyển đoạn, chuyển nội dung vấn đề theo mô-típ “mở đầu-thân bài-kết thúc”? Mặt khác, việc quy định “không dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực” trong buổi lễ là cần thiết. Nhưng việc quy định các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ngày lễ kỷ niệm không được tặng quà, tặng biểu trưng, biểu tượng (logo) cho các đại biểu, liệu có quá khắt khe? Trên thực tế, nếu nơi nào tổ chức lễ kỷ niệm, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đã không tặng gì cho đại biểu, mà cũng không tổ chức liên hoan thì có phù hợp thực tế và tâm lý mến khách, trọng lễ nghĩa của người Việt?
Dân tộc ta có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Việc tổ chức ngày lễ kỷ niệm và trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, ngoài các quan chức tham dự, chắc chắn có sự tham gia của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động và các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Ngày vui trọng đại như thế mà không tặng quà, không tặng biểu trưng, biểu tượng và cũng không tổ chức liên hoan cho những con người có công, những người ưu tú tham dự buổi lễ, liệu đó có phải là cách tri ân đúng mức?
Đưa ra vài câu hỏi trên để thấy, những người soạn thảo nghị định có thể mong muốn việc tổ chức lễ lạt sao cho tiết kiệm, hiệu quả là cần thiết. Nhưng thực tế cuộc sống lại khó có thể diễn ra như vậy. Nói ra điều này cũng không có nghĩa là phủ nhận những yếu tố tích cực của các quy định đó. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là: Muốn việc tiết kiệm thật sự có hiệu quả trong việc tổ chức nghi lễ, trước hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải triệt để tiết giảm những chi phí không cần thiết trong việc chuẩn bị các nội dung, các quy trình của buổi lễ; tránh tình trạng “đẻ” ra nhiều khoản chi chủ yếu có lợi cho vài cá nhân, mà lãng phí cho tập thể, cộng đồng. Ngoài ra, cũng cần ngăn ngừa hiện tượng tiết kiệm theo kiểu “khách ba, chủ nhà bảy”, tức là lợi ích dành cho khách dự lễ chỉ là phần nhỏ, trong khi những người trong cuộc lại cố tình tổ chức lễ lạt thật linh đình, hoành tráng để “đục nước béo cò” và chỉ mang lại “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ cho một bộ phận nhỏ.
Bài và ảnh: THIỆN VĂN