Nếu như trước đây, gốm Phù Lãng nổi bật với ba loại hình truyền thống là gốm tín ngưỡng, gốm gia dụng và gốm trang trí với vẻ đơn điệu, thô sơ thì nay trở nên phong phú với đồ gốm mỹ nghệ. Anh Vũ Hữu Nhung, sinh năm 1974, người đi đầu trong việc cải tiến gốm Phù Lãng, tâm sự với chúng tôi: “Những năm 2000, gốm Phù Lãng gặp rất nhiều khó khăn. Sản phẩm làng nghề không thể cạnh tranh được với các mặt hàng gốm khác trên thị trường. Nhiều nghệ nhân phải bỏ nghề chuyển sang làm các công việc khác. Là người làm nghề, lại có kiến thức về mỹ thuật, tôi quyết tâm tìm ra hướng đi mới cho gốm Phù Lãng. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi đã gia cố cho gốm quê nhà mang hình hài mới với nhiều nét tạo hình nghệ thuật. Sản phẩm gốm cũng vì thế có được sự hài hòa của chất liệu xưa và sức sống nay”.
Nghệ nhân Phạm Thế Tại cẩn thận với từng chi tiết trên bức tranh gốm.
Những sản phẩm gốm mỹ nghệ của nghệ nhân Vũ Hữu Nhung được thị trường đón nhận nhanh chóng. Ngoài thị trường trong nước, gốm Nhung còn chiếm được cảm tình của nhiều thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, nghệ nhân Vũ Hữu Nhung còn tích cực chia sẻ những kinh nghiệm, hướng đi mới cho các cơ sở sản xuất khác tại địa phương. Cũng từ đây, gốm Phù Lãng được hồi sinh. Hiện nay, Phù Lãng có hơn 200 cơ sở sản xuất gốm, tạo công ăn việc làm cho người dân trong và ngoài xã.
Thăm cơ sở sản xuất của nghệ nhân trẻ Phạm Thế Tại, chúng tôi nhận rõ sự nhộn nhịp, khẩn trương của người làng nghề Phù Lãng. Những tháng cuối năm, nhu cầu thị trường tăng cao, người làm gốm cũng vì thế trở nên tất bật hơn thường ngày. Bên này là vật liệu thô, bên kia là máy nhào nặn đất, mỗi gian xưởng làm những sản phẩm khác nhau. Tại gian làm đồ gốm mỹ nghệ, một người thợ đang tỉ mỉ tô màu cho bức tranh gốm mô phỏng theo tác phẩm tranh dân gian “Đám cưới chuột”. Những chú chuột, mèo được đắp nổi trên bề mặt gốm sống động. Bức tranh dân gian khoác lên mình đường nét, hình khối và màu sắc mới trên chất liệu gốm dân gian Phù Lãng.
Khi nghe câu hỏi tại sao những sản phẩm gốm của Phù Lãng có tính thẩm mỹ cao như vậy, anh Tại nói vui: “Có lẽ là do trời phú anh à. Không biết vì sao người dân ở Phù Lãng đều có hoa tay đẹp, thích sáng tạo với gốm. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải được học hành bài bản. Những nghệ nhân trẻ của làng hiện nay đều đã tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội). Chính những kiến thức được học ở nhà trường giúp họ nhanh chóng bắt kịp với những yêu cầu thẩm mỹ cao của khách hàng”.
Ông Nguyễn Tiến Nên, Chủ tịch UBND xã Phù Lãng, cho biết: “Từ khi lực lượng trí thức trẻ bắt tay vào làm nghề, gốm Phù Lãng đã mang màu sắc đa dạng hơn. Cùng với đó, các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ sản xuất phát triển ổn định”.
Những cơ sở sản xuất ở Phù Lãng đều có tên kinh doanh riêng nhưng người dân nơi đây vẫn gọi bằng cái tên quen thuộc như: Gốm Nhung, gốm Thiều, gốm Ngọc, gốm Tại… Có thể thấy, bằng tri thức và tình yêu nghề truyền thống đã giúp các nghệ nhân trẻ tiếp thêm “nguồn sáng” cho nghề gốm cổ của quê hương mình.
Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC