Nhiều người có vốn ngôn ngữ dày dặn, có thể biến hóa ngôn ngữ thông tin hằng ngày trở thành ngôn ngữ văn chương, nhưng họ không muốn và cũng không có cơ duyên trở thành văn sĩ vì không có đam mê, vì cuộc sống vốn êm đềm không có “dư chấn” nào tác động đến tư tưởng, nhận thức.

Với Huyền Thư-một cô gái tròn 20 tuổi đang sinh sống và học tập tại New Zealand, cô có quá nhiều mối quan tâm để tồn tại ở xứ người, tưởng chừng thơ ca sẽ không có chỗ trong tâm trí. Trò chuyện nhiều với Thư, chúng tôi nhận ra cô có những phẩm chất của một nhà thơ; và khi đọc trọn vẹn tập thơ đầu tay “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?” (NXB Văn học và Sài Gòn Books, 2017), chúng tôi có dự cảm cô sẽ còn tiếp tục đi trên con đường thi ca thật lâu dài.

Đang học Trung học cơ sở, Thư rời Việt Nam để du học ở New Zealand. Chính quãng thời gian xa gia đình, quê hương, môi trường văn hóa quen thuộc; bắt buộc làm quen với một đất nước xa lạ, những con người mới mẻ khác biệt về chủng tộc, văn hóa chắc chắn đã thay đổi tâm hồn Thư rất nhiều. Không hiểu sao khi nghĩ về Thư, chúng tôi nhớ đến bài hát “Mưa lệ” của nhạc sĩ Lam Phương: “Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui/ Đèn hắt hiu soi dáng gầy cô nữ…”. Thơ của Thư ẩn chứa một phức cảm hòa quyện giữa quá trình trưởng thành tâm hồn, nhận thức với nỗi nhớ quay quắt gia đình, quê hương. Ở một đất nước Nam bán cầu quanh năm lạnh lẽo, rất nhiều ngày gió mạnh thổi xiêu người, trên một căn phòng, nhìn ra ô cửa, rất nhiều lần Thư nhớ về quê lúa Thái Bình đầy nắng ấm của mình: “Tháng Giêng trằn trọc bao điều/ Nỗi nhớ của ba, của mẹ, của anh,... để dành mang ươm cho cánh đồng non mạ/ Nỗi nhớ đói lả/… vị đất trời quê hương” (Tháng Giêng).

Thời buổi toàn cầu hóa, thế giới ngày càng phẳng, chuyện trở thành công dân toàn cầu là điều bình thường. Nhưng các nhà nghiên cứu văn hóa lưu ý mặt trái của toàn cầu hóa là hòa tan các giá trị truyền thống mang bản sắc địa phương. Với Thư, dù có thể là công dân toàn cầu, mai đây sống và làm việc ở nhiều miền đất lạ, sẽ có lúc cô vẫn nhận ra mình là một người Việt Nam với bản sắc riêng biệt. Vì thế, ngay từ khi sống ở xứ lạ, Thư tự vấn: “Tung cánh trời xa hay phiêu lưu rồi dạt về yên vị/ Biết tìm người đâu để bộc lòng thủ thỉ: “Con là ai?/ Một thoáng thiên di hay cánh sẻ lạc bầy?” (Cánh sẻ của mẹ). Sau tất cả, quê hương trong ký ức tuổi thơ vẫn in hằn lên trí nhớ nhỏ nhoi: “Quê hương của con/ tháng Mười Một về bình yên đến lạ/ theo dấu tích thời gian, rêu xanh phủ mái đình/ theo cánh cúc họa mi vào mùa mở hội trắng tinh/ Là tuổi trẻ con theo trong hành trình từ vùng trời biền biệt” (Tháng Mười Một). Có thể xem nỗi nhớ quê hương, nhận thức về thân phận chông chênh của người xa xứ dày đặc trong tập thơ là khuynh hướng chủ đạo làm nên những bài thơ hay nhất của Thư. Và thơ ca, dường như đã là địa hạt để Thư trút hết nỗi lòng, tâm sự của một cô gái trẻ cô đơn; thơ ca cũng đã giúp Thư lớn lên, mạnh mẽ tự lập để trưởng thành mà không thể dựa dẫm vào một lời động viên, an ủi, hành động giúp đỡ nào: “Có còn đâu thơ dại?/ Đủ cho nỗi đau mùa cũ tự mọc mầm/ Đứng trước bóng mình để dặn nỗi trầm ngâm: “Đừng khóc! Vì còn dấu chân cõng muôn vàn lời hứa” (Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?).

Một chủ đề khác trong thơ của Thư rất đáng chú ý là về tình yêu. Vẫn biết ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu đương nhưng dường như tình yêu với Thư vẫn đang là điều gì đó bí ẩn cần khám phá. Tình yêu được thể hiện trong thơ Thư là thứ tình cảm do tưởng tượng mà ra chứ không phải có được từ những trải nghiệm trọn vẹn. Tình yêu với Thư là thứ tình cảm trong sáng, lãng mạn, không có niềm vui mà cũng chẳng có nỗi buồn của một người từng trải: “Ừ, chúng mình còn trẻ mà!/ Còn nhiều lắm những mùa Đông/ để đột nhiên vui buồn rất đỗi vu vơ/ Rồi đem cảm xúc của mình ra mà chắp vá bằng vô vàn cuộc vui khác/ Không biết có còn hát/ cái bài vẫn làm em khúc khích mãi ngày xưa?”.

Những người trưởng thành có lẽ không thích thơ tình của Thư nhưng những bạn trẻ ở lứa tuổi mới bước vào đời, hẳn sẽ đồng cảm. Nghĩ về tình yêu, Thư dường như sợ, sợ tình yêu không thành sẽ làm tâm hồn mình đau khổ. Vì thế một cô gái tuổi 20 nghĩ về tình yêu thật lạ, yêu trong sự nghi ngờ, không hy vọng về một cái kết có hậu: “Đâu còn khóc nữa người ơi/ Dăm bảy cuộc vui, mà rồi cuộc nào cũng khép dần hồi kết/ Yêu anh nhiều rồi đời ta khánh kiệt/ Chắc từ giờ đừng yêu nữa… thương thôi!” (Đừng yêu nữa… thương thôi!).

Một tập thơ đầu tay của một nhà thơ còn quá trẻ sẽ có những điều lạ lẫm với người đọc. Chúng tôi tin, ai đọc thơ Thư sẽ yêu và thuộc nhiều câu thơ, nhiều bài thơ bởi cô làm thơ rất bản năng, buồn vui nói thẳng, không làm màu làm dáng, phản ánh đầy đủ tâm tình của một người không còn thơ dại nhưng cũng chưa hẳn đã trưởng thành. Những câu thơ tự do, dài ngắn khác nhau đã đủ chuyên chở tâm tình thật thà của một cô gái còn trẻ, vẫn đang hoàn thiện mình trong trải nghiệm cuộc đời dài ở phía trước.

Năm ngoái, Thư giành giải Cuộc thi thơ trẻ New Zealand (National Schools Poetry Award 2016) do Trung tâm viết văn của Trường Đại học Victoria tổ chức. Nhưng chắc Thư tự hiểu, giải thưởng không phải là tất cả đối với một người làm thơ. Hãy cứ xem thơ ca là nơi tâm sự nỗi lòng, là cuộc chơi! Nhưng nếu đi tiếp con đường thơ ca, chúng tôi nghĩ thơ Thư cần thay đổi nhiều. Sự thừa thãi, dễ dãi trong câu chữ vẫn còn đó, những bộc lộ tình cảm trong thơ thiếu tiết chế sẽ không còn phù hợp với con người Thư của 5-10 năm sau. Người đọc sẽ yêu, sẽ cảm thông, sẽ thích thú ở tập thơ đầu tay chứa đựng tình cảm quê hương, tình yêu đôi lứa đẹp thánh thiện. Nhưng rồi Thư sẽ trưởng thành và đó là lúc người đọc hy vọng sẽ gặp lại thơ Thư trong một diện mạo khác, một giọng thơ khác.

VIỆT PHONG