Cảnh chen chúc mua vé đi xe khách một thời, nay đã được thay thế bằng quyền chọn xe để đi của hành khách. Từ Gia Lâm về Hải Dương, tôi “mê” xe khách Hải Âu: Tuyến cố định. 10 phút có một chuyến, suốt từ 5 giờ đến 21 giờ. Giá vé công khai. Không quay vòng “bắt” khách. “Nhà xe”: quần dài và mũ kê-pi màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng; nhã nhặn, gợi cảm.

Nhưng rồi một ngày, “đam mê” của tôi đã bị giội một gáo nước lạnh:

11 giờ 36 phút ngày 26-7-2007, một “Hải Âu” rời bến. Trời nắng nóng. Hành khách trên xe quên mệt nhọc nhờ máy điều hòa nhiệt độ; im lặng quan sát cờ hoa kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trưng trên phố phường.

Tới Phố Nối thì tất cả không thể yên được nữa, bởi tiếng nhạc rền rĩ, ảo não, cực kỳ chối tai phát ra từ thiết bị ở đầu xe. Một bác trai đã cao tuổi nói với người phụ xe mới độ 20 tuổi, ngực áo có biển ghi tên Lê Đức Tùng, đang lầm lì thu tiền vé của hành khách:

- Này chú! Đĩa nhạc này buồn thảm quá. Xem có cái nào tốt hơn không?

Phụ xe chỏng lỏn:

- Không có đâu! Nhạc hay thế mà còn chê!

Lái xe (chừng 30 tuổi) cũng tiếp luôn:

- Mấy chục hành khách, mỗi người một ý, chiều làm sao được (vừa nói, vừa hằn học bấm nút tắt nhạc).

Bác cao tuổi nhẹ nhàng đề xuất:

- Thế thì mở nhạc đỏ.

Một số hành khách đồng tình:

- Phải đấy. Mở nhạc đỏ cho khí thế!

Lái xe nói như át lời:

- Nhạc đỏ cũ rồi, chán lắm… Nghe làm gì! (?)

Đa số hành khách chau mày. Một bác cao tuổi nói như tâm sự:

- Chết! Bao nhiêu năm nhạc đỏ hào hùng góp công chiến đấu, hy sinh để có ngày hôm nay mà lại bảo chán lắm! Phải học lại thôi!

Lái xe được dịp phơi bày thêm “tầm văn hóa” của mình:

- Không được học thì mới làm nghề này! (Ám chỉ nghề lái xe khách).

Hết chỗ nói!

Bác cao tuổi lắc đầu, mở cuốn sổ nhỏ bìa có dòng chữ: Cựu chiến binh e923 Không quân, đặt bút, lúi húi… Chắc là ông ghi lại chuyện này-Một việc bất đắc dĩ nhưng cần thiết.

Chiếc xe vun vút lao đi trong im lặng căng thẳng.

Hành khách phần lớn ở độ tuổi trung niên và thanh niên. Có vẻ như nhiều người là công chức, đi học hoặc đi du lịch. Họ đang nghĩ gì? Thứ âm nhạc họ cần nghe lúc này để “cho khí thế” đã không được đáp ứng. Quả thật, có nhiều dòng, loại âm nhạc cùng tồn tại, nhu cầu mỗi người nghe cũng khác nhau nhưng “nhạc đỏ” đã và vẫn là thứ âm nhạc dễ phù hợp cho mọi đối tượng nhất và cũng là thứ nhạc “khí thế nhất”. Mặc dù trong tài liệu giáo khoa âm nhạc không viết khái niệm “nhạc đỏ”, nhưng trong đời sống thực tiễn xã hội ta thì như đã phổ cập từ “nhạc đỏ” để chỉ những bài hát cách mạng. (Năm 2001, Hãng Phim Trẻ-Phát hành Phim, băng hình Quân đội phát hành “VCD Nhạc đỏ-Nổi trống lên rừng núi ơi”. Năm 2002, Hồ Gươm Audio Video cũng đã phát hành “VCD Nhạc đỏ-Đất nước lời ru”. Tất cả 24 ca khúc trong hai đĩa nhạc nói trên đều là những bài hát thuộc nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, ra đời trong khoảng từ năm 1960 đến nay). “Nhạc đỏ” đã được hiểu giống như màu đỏ tượng trưng cho tinh thần chiến đấu của giai cấp công nhân. Nó ngược hẳn với nhạc vàng (nhạc bi lụy, theo Từ điển tiếng Việt-Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng-2005). Dù cho không biết điều đó đi nữa thì chàng lái xe kia sao lại dám phách lối với hành khách bằng những giọng điệu như thế được?

Người ta vẫn nói rằng, lái xe, phụ xe chính là những người “hướng dẫn viên du lịch” đầu tiên. Du khách khắp trong nước và thế giới, liệu có hình dung cặp lái xe-phụ xe ấy là những người hướng dẫn viên du lịch đầu tiên của họ khi họ bước lên chiếc xe Hải Âu của thành phố Hoa phượng đỏ?

Bất giác, tôi nhớ đến câu hát: “Hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt, chưa trọn nghĩa Sài Gòn, Đà Nẵng. Ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu. Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu. Trăm trận đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi! Hôm nay bé nhỏ, mai ta đã thấy rộng dài rực sáng…”. Mơ ước của cha anh chúng ta-những chiến sĩ bảo vệ thành phố Cảng anh hùng, được các văn nghệ sĩ đúc kết thành “nhạc đỏ” cách đây 37 năm, đã và đang hiện thực, trong đó có tuyến xe Hải Âu được tiếng là văn minh, hiện đại. Vậy sao vẫn còn có những con người như cặp tài xế-phụ xe kia nhỉ!

TƯ PHA