Giao lưu văn nghệ mộc mạc ở đảo chìm.

Đảo Đá Tây có vị trí rất quan trọng trong quần đảo Trường Sa.

Không giống như các đảo nổi, nhìn từ xa, đảo chìm Đá Tây chỉ là mấy khối nhà bê tông, nằm trơ trọi giữa đại dương mênh mông.

Đảo chìm đón khách thật đơn sơ, nhưng ấm áp. Lâu lâu mới có khách đất liền đến thăm nên đảo quý lắm. Đội văn nghệ đi theo đoàn công tác tổ chức ngay buổi biểu diễn “dã chiến” phục vụ bộ đội. Văn công và chiến sĩ hải quân ngồi quây quần trên sàn hành lang, hát tặng nhau. Không mi-cro, không dàn âm thanh, chỉ có một cây oóc-gan và đàn ghi-ta bập bùng trên từng đợt sóng. Ấy thế mà lời ca bỗng tha thiết lạ kỳ. Giữa đảo xa, tiếng hát vút lên như bỗng thấy trời xanh hơn và cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ở một góc khuất bên ngoài tòa nhà bê tông xù xì ấy là một vườn rau nhỏ xinh được bao bọc cẩn thận bởi khung ni lông. Những mầm non mơn mởn của cải, của ớt vươn lên từ những chậu xi măng xếp đều tăm tắp. Chúng được chăm sóc kỳ công nhờ những đôi bàn tay nhẫn nại của cán bộ, chiến sĩ. Nước cho người thì phải tiết kiệm tối đa, nhưng nước cho rau thì luôn phải đủ, nếu không những mầm non tươi tốt ấy sẽ bị chết rũ trước cái nắng, cái gió mặn chát của biển. Những ngày bão tố, các chiến sĩ phải ôm rau vào nhà, đóng chặt cửa để trú ẩn.

Chó trên đảo có hơn chục con. Chúng hiền khô và cũng rất hiếu khách. Chiều đến, đàn chó ôm can, bơi qua lại giữa các vị trí theo sự chỉ huy của con đầu đàn để chở nước về cho các chiến sĩ.

Hai giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc phải chia tay. Các chiến sĩ cứ lưu luyến mãi không muốn rời. Tàu kéo còi rời xa đảo, nhưng những bóng áo trắng vẫn đứng vẫy tay nhìn theo. Họ đi vòng quanh tòa nhà bê tông, nhảy lên các gờ đá, tìm vị trí để nhìn tàu rõ nhất, liên tục gọi to tên của các thành viên trong đoàn khách. Biển du dương, đẩy tiếng họ bay lên ngân nga mãi…

Bài và ảnh: Thủy Tiên