 |
Cảnh trong vở hài kịch kinh dị “Quỷ nhập tràng” của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: VH |
Từ xa xưa các cụ đã có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tiếng cười rất quan trọng trong đời sống con người. Nó biểu hiện cảm xúc, tình cảm, thái độ của con người trước cuộc sống.
Tiếng cười luôn chiếm một vị trí quan trọng trên sân khấu kịch nói Việt Nam với những sắc thái, mức độ khác nhau. Thậm chí ngày nay, tiếng cười xuất hiện nhiều trên sân khấu kịch nói đến mức nó trở thành một hiện tượng của sân khấu nước nhà những năm gần đây. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do sự vận động của hoàn cảnh kinh tế-xã hội nước ta. Cuộc sống mới luôn nảy sinh nhiều giá trị mới và cả những bi-hài mới…
Chưa bao giờ sân khấu có nhiều tiếng cười như thời gian gần đây. Thể hiện rõ nhất là một loạt các chương trình hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ: Đời cười 1, đời cười 2… đời cười 6, hài kịch Internet về làng… Và rất nhiều vở diễn mang tiếng cười của Nhà hát kịch Hà Nội như: Cát bụi, Điện thoại di động, Đứa con bị đánh cắp…
Đúng với ý nghĩa thực của nó: Tiếng cười là một sắc thái biểu hiện của cái hài thì tiếng cười trên sân khấu Việt Nam đã phản ánh mặt trái của xã hội hiện đại. Xã hội mới phát triển đã đặt đạo đức, lối sống của con người trước nhiều thách thức. Và cũng chính sự phát triển này đôi khi đã làm biến chất đi những tình cảm tốt đẹp của con người trong gia đình và xã hội.
Vở diễn “Cát bụi” (Tác giả Triệu Huấn, đạo diễn NSND Xuân Huyền, Nhà hát Kịch Hà Nội) thông qua những mâu thuẫn, xung đột kịch đã nêu lên một hiện thực đáng buồn trong xã hội, đó là sự lên ngôi của đồng tiền. Thế mạnh của đồng tiền, của danh vọng là vô địch. Nó làm biến chất, tha hoá những phẩm chất tốt đẹp của con người. Biến con người trở thành nô lệ của những ham muốn giàu sang.
Cũng là vở diễn mang nhiều tiếng cười, “Điện thoại di động” của Nhà hát Kịch Hà Nội hướng vào mặt trái của sự phát triển xã hội. Những sự thật phũ phàng, những rắc rối khó lường của một gia đình trí thức dần dần được hé mở qua những chiếc điện thoại di động. Tiếng cười nhằm vào một gia đình mà bố mẹ không làm gương cho con cái. Đây là một trong những kiểu gia đình thời hiện đại khi bố mẹ mải mê kiếm tiền mà buông lỏng việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Tiếng cười châm biếm, mỉa mai những ông bố, bà mẹ đã dạy con những bài học đạo đức mà chính họ cũng chưa thực hiện bao giờ.
Một vở diễn gần đây nhất, “Đứa con bị đánh cắp” (Tác giả Nguyễn Quang Lập, Đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Nhà hát Kịch Hà Nội) thông qua các tình huống gây cười bằng sự nhầm lẫn suốt từ đầu đến cuối vở đã làm bật lên một bức thông điệp đúng với mọi thời đại đó là: Hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục từ nhỏ có ảnh hưởng quyết định đến đạo đức và nhân cách con người.
Đời cười là thương hiệu riêng của đạo diễn Lê Hùng và Nhà hát Tuổi trẻ. Với cách phản ánh hiện thực một cách nhanh nhạy nhất, các chương trình này đã nhận được sự quan tâm nhiệt thành của tầng lớp khán giả trẻ bởi những tình huống dở khóc, dở cười, những lời thoại hài hước đã gây được hiệu ứng mạnh với khán giả. Bên cạnh đó, Nhà hát Tuổi trẻ có thêm nhiều chương trình hài kịch khác như: Internet về làng, Tưởng bở, Ai sợ ai…
Nhìn chung, tiếng cười trên sân khấu kịch nói hiện nay vẫn cố gắng vươn tới những giá trị đích thực của nó. Đó là đi vào phản ánh, tố cáo, và vạch trần những mặt tiêu cực trong xã hội. Dùng tiếng cười làm vũ khí để tiêu diệt cái xấu.
Tuy nhiên, việc quá lạm dụng tiếng cười trên sân khấu cũng là vấn đề thường gặp trong một số chương trình tấu hài và hài kịch hiện nay. Tình trạng tiếng cười xuất hiện dày đặc không tiết chế được trên sân khấu đã gây ra sự nhàm chán cho khá giả và thiếu tính chân thực, tính lôgic của vở diễn. Lúc nào cũng cười, lời thoại nào cũng cười, tình huống nào cũng cười… đã đem lại những tiếng cười dễ dãi hoặc có giá trị nghệ thuật nhưng ở mức thấp.
Trước tiên phải nói đến nội dung của tiếng cười. Bên cạnh những tiếng cười mang nội dung sâu sắc và ý nghĩa xã hội lớn lao vẫn có những tiếng cười sáo rỗng, không hàm chứa được những nội dung cụ thể, không phản ánh được những vấn đề trong đời sống xã hội. Nhiều tiếng cười còn dễ dãi, mang cái tầm thường của đời sống sinh hoạt thuần túy chưa đạt đến tầm nghệ thuật. Những tiếng cười kiểu này ta bắt gặp trong một vài chương trình tấu hài. Ở những chương trình đó, nhiều khi chỉ mang lại cho khán giả những tiếng cười nhàn nhạt, cười tại chỗ để khi khán giả ra về không còn ấn tượng gì mang theo. Đó là tiếng cười mang tính chất giải trí đơn thuần chỉ đáp ứng được thị hiếu của một bộ phận nhỏ khán giả.
Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam hôm nay vẫn giữ nguyên bản chất của tiếng cười theo đúng nghĩa của nó: Đả kích, phê phán, lên án, tố cáo những cái xấu xa, lố bịch, kệch cỡm trong cuộc sống. Từ đó để phủ nhận nó hoặc thông qua đó nêu lên những triết lý sâu sắc trong cuộc sống. Tiếng cười trên sân khấu thời kỳ này còn xuất hiện nhiều trong các vở chính kịch với cấp độ hóm hỉnh, nhẹ nhàng làm gia vị cho món ăn sân khấu thêm đầy đủ và hấp dẫn hơn. Với xu hướng đưa nhiều tiếng cười lên sân khấu như hiện nay đã phần nào đáp ứng được thị hiếu của đông đảo công chúng yêu thích sân khấu. Nhưng bên cạnh đó, tiếng cười trên sân khấu vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục kịp thời.
Xu hướng đưa nhiều tiếng cười lên sân khấu như một làn gió mới thổi vào tình hình sân khấu đang hé mở một tia sáng như hiện nay. Nhưng gió thổi mãi thì cũng sẽ đến lúc bão hoà. Tiếng cười trên sân khấu Việt Nam hiện nay cần phải được tiết chế lại dung lượng vừa đủ để chất lượng của nó là tốt nhất. Mà phương châm có thể áp dụng là: Ít hơn nhưng sâu sắc hơn.
TRẦN PHƯƠNG HẠNH