QĐND - Nhà tôi ở giữa xóm không rào giậu gì nên mảnh sân nhỏ từ nhiều năm nay trở thành “cái sân kho” cho trẻ con cả xóm tụ tập đến chơi. Chẳng cần có người hướng dẫn tổ chức, chúng tự bày trò chơi với nhau. Có khi phân biệt trai gái, có khi chơi chung không phân biệt gì. Tiếng hét tiếng hò đầy sân đầy nhà, thật chẳng dễ chịu gì. Nhưng nhớ câu “Yêu trẻ trẻ đến nhà” tôi không nỡ quát mắng chúng. Thậm chí tôi trở thành "phán quan" mỗi khi chúng có cãi cọ không phân biệt nổi thắng thua. Rồi cũng quen. Nhìn chúng chơi mà nhớ lại thời thơ bé của mình. Vẫn những trò chơi nhiều đời truyền lại chúng chơi say sưa không kém gì bao lớp người đã chơi, không thấy trò chơi cũ đi, thỉnh thoảng chúng còn “cải biên” tí chút. Cũng có cả trò mới học ở nhà trường về. Nhưng cơ bản là cũ. Điều đáng kể là trò nào chơi cũng vui váng nhà. Tính khôn ngoan, linh hoạt trẻ rèn giũa được qua từng cuộc chơi. Chúng lớn lên từng giây từng phút ấy. Trò “Rồng rắn lên mây” còn cuốn hút cả trẻ lớn lẫn trẻ bé. Cái đầu lôi cái đuôi, bảo vệ cái đuôi. Đứa lớn hát đứa bé hát theo mà thuộc lời, thuộc luôn cả cách chơi. Cái hóm hỉnh là cả bên “dê” lẫn bên “hùm xám” đều giả tảng không biết nhau, đóng kịch với nhau một cách công khai. Hãy xem chúng diễn bằng trò chơi. Đoàn rồng rắn theo dê đầu đàn, vừa đi vừa hát rộn rã: “Rồng rồng rắn rắn/Dắt nhau lên rừng/Thấy hang hổ xám/Thì dừng lại đây: Thầy thuốc có nhà hay không?” Hùm xám giả làm thầy thuốc đáp: “Thầy thuốc đi vắng”. Đoàn rồng rắn lại kéo nhau đi rùng rùng một vòng sân, vừa đi vừa hát vui vẻ. Mỗi lần đến trước hùm xám lại hỏi, hùm xám đều trả lời thầy thuốc đi vắng. Đến lần thứ ba thì đoàn rồng rắn ngỏ ý xin nước uống, vì không tin thầy thuốc đi vắng lâu thế. Xin nước uống xong lại đòi xin tre để ra vườn xem thầy thuốc có ở đó không. Lúc này hùm xám coi như đã lừa được đàn dê vào tử địa rồi liền nhảy ra vồ mồi. Cuộc chơi vào hồi quyết định. Dê đầu đàn gắng sức chỉ huy đàn dê nhỏ tránh đòn vồ của hùm xám. Tuy nhiên, như ở ngoài thảo nguyên, cuối cùng hùm xám vẫn vồ được một chú dê non yếu đuối nhất, ngờ nghệch nhất.
Trò chơi “Thả đỉa ba ba” có bài hát tìm người “làm đỉa”: “Búng mơ búng mận/Bông thấp bông cao/Búng phải bông nào/Bông ấy thời rụng”. Hoặc có khi chúng hát bài khác: “Chi chi chành chành/Cái đanh thổi lửa/Con ngựa chết trương/Ma vương ngũ đế/Bắt dế đi cày”. Chữ cuối cùng rơi vào đứa nào đứa ấy phải làm đỉa. Nhiều đứa khôn ranh nhẩm nhanh thứ tự để tránh chỗ kết khỏi phải làm đỉa. Thành ra mấy em bé còn ngờ nghệch lại cam chịu làm đỉa vậy. Rõ ràng, các em bé cần phải rèn giũa tính lanh lẹ nhiều hơn. Và thực ra đứa trẻ nào chẳng phải qua cửa ải này.
Trò chơi nào cũng có bài hát làm nền. Nào “Nu na nu nống”, nào “Xập cá mè. Đè cá chép”... Đơn giản chỉ làm động tác giơ tay ra ký hiệu thắng thua cũng hát “Oản tù tì ra cái gì ra cái này”.
Chơi chán bọn trẻ ngồi lại hát tập thể. Bài hát chúng ưa thích là bài kể về đặc sản quê hương: “Ổi Tri Nhị, thị Đông Côi, nồi Đại Bái, gái Yên Ngô...”. Lại có bài “tự biên” rất hồn nhiên con trẻ thế này: “Tùng tùng tùng, cô Đăng đi cày, cái giày để đi, bác Phi làm đậu, cu Dậu bắt cua, ông vua Nghi Khúc, chú Dúc đi dân công...”. Kiểu bài hát vô tư này có thể còn kéo dài mãi bằng sự sáng tạo tập thể mà chúng chấp nhận được. Như vậy, những khúc đồng dao mới vẫn được chính bọn trẻ làm ra nếu chúng có chỗ vui chơi tập thể. Sáng tác của các nhạc sĩ cũng được bọn trẻ ưa thích, nhất là bài “Rước đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vào dịp Tết Trung thu.
Tiếc rằng, thời gian của bọn trẻ ngày càng eo hẹp. Từ khi đi học chúng đã phải học suốt ngày suốt tối. Nhà cửa thì xây tường lắp cổng kiên cố chẳng mấy khi rộng mở đón trẻ tự do vào ra tự do hò hét chơi nhởi. Không biết nay mai những khúc đồng dao còn được bọn trẻ quê tôi hát đầy ngõ đầy làng nữa không? Và liệu có còn những khúc đồng dao mới ra đời không?
Phạm Thuận Thành